Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Bảy Tuần XVII Thường Niên
Thứ Bảy Tuần XVII TN: Mt 14, 1-12

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mattheu
1Thời ấy, tiểu vương Hê-rô-đê nghe danh tiếng Đức Giê-su, 2thì nói với những kẻ hầu cận rằng : “Đó chính là ông Gio-an Tẩy Giả ; ông đã từ cõi chết trỗi dậy, nên mới có quyền năng làm phép lạ.” 3Số là vua Hê-rô-đê đã bắt trói ông Gio-an và tống ngục vì bà Hê-rô-đi-a, vợ ông Phi-líp-phê, anh của nhà vua. 4Ông Gio-an có nói với vua : “Ngài không được phép lấy bà ấy.” 5Vua muốn giết ông Gio-an, nhưng lại sợ dân chúng, vì họ coi ông là ngôn sứ. 6Vậy, nhân ngày sinh nhật của vua Hê-rô-đê, con gái bà Hê-rô-đi-a đã biểu diễn một điệu vũ trước mặt quan khách, làm cho nhà vua vui thích. 7Bởi đó, vua thề là hễ cô xin gì, vua cũng ban cho. 8Nghe lời mẹ xui bảo, cô thưa rằng : “Xin ngài ban cho con, ngay tại chỗ, cái đầu ông Gio-an Tẩy Giả đặt trên mâm.” 9Nhà vua lấy làm buồn, nhưng vì đã trót thề, lại thề trước khách dự tiệc, nên truyền lệnh ban cho cô. 10Vua sai người vào ngục chặt đầu ông Gio-an. 11Người ta đặt đầu ông trên mâm, mang về trao cho cô, và cô ta đem đến cho mẹ. 12Môn đệ ông đến lấy thi hài ông đem đi mai táng, rồi đi báo cho Đức Giê-su.
CÓ TẬT THÌ GIẬT MÌNH
Thánh Gioan Tiền Hô đã hoàn tất sứ mạng dọn đường cho Chúa Kitô xuất hiện. Sứ mạng cao cả ấy đã bắt ngài trả giá bằng cái chết vì công lý. Công lý ấy vẫn tiếp tục có hiệu lực ngay cả sau khi Ngài đã bị vua Hêrôđê giết. Thánh sử cho hay ông vua đầy quyền uy này đã sợ.
Đúng thế trên đời này không ai mà không sợ chết. Vua Hêrôde cầm quyền sinh tử của toàn dân, nhưng chính vua lúc nào cũng sợ án phạt đời đời vì vua có gốc đạo Do Thái. Nhưng nguyên do nào khiến ông sợ? Thưa tội giết người. Cũng có thể áp dụng cho vua Hêrôđê lời Thiên Chúa nói với Cain sau khi anh ta sát hại Abel: “Máu em ngươi kêu thấu Ta”. Máu của một ngôn sứ như Gioan Tiền Hô càng đụng tới trái tim Thiên Chúa hơn biết bao!
Làm sao Hêrôđê nhận ra tiếng kêu “đòi nợ máu” ấy? Thưa chính Lương tâm của ông. Trong mỗi người hẳn thật có một tiếng nói tuy âm thầm nhưng quyết liệt và dai dẳng: quyết liệt vì nó không nể ai, dai dẳng vì lúc nào; ở nơi đâu lương tâm cũng cắn rứt. Tiếng nói lương tâm chắc chắn không do con người, nhưng do Thiên Chúa. Đức Khổng Tử gọi đó là Thiên mệnh (lệnh Trời). Tuy nhiên, tiếng nói lương tâm không chỉ khiển trách, song còn khích lệ khen thưởng sau mỗi hành động tốt lành của ta: ta cảm thấy phấn khởi và bình an hơn.
Những con người gian ác như Hêrôđê và Hêrôđia ngày nay đông lắm. Nạn nhân của họ không chỉ là các ngôn sứ như Thánh Gioan Tiền Hô, mà còn các trẻ em vô tội vừa mới được tượng thai. Máu của các em đang kêu lên trong lòng những kẻ vô tâm và vô trách nhiệm đối với sự sống. Vô tâm vì không ai có tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xã, mà coi thường mạng sống, dù là một kẻ yếu nhất; vô trách nhiệm vì chối bỏ hậu quả do mình gây nên.
- Sứ điệp Tin Mừng
Thấy Đức Giêsu xuất hiện, vua Hêrô đê cảm thấy sợ vì ngỡ rằng Ngài là Gioan hiện về ám hại mình chăng. Trái lại sự xuất hiện của Đức Giêsu lại đem lại phấn khởi và niềm vui cho dân lành. Bản thân ta thuộc hạng nào trong hai?
Sự sợ hãi mà chúng ta cảm thấy sau khi phạm tội, đối với Kitô hữu, là một sự nhắc nhở của lương tâm. Nếu biết lợi dụng thì đây là cơ hội dẫn tới sám hối. Tình thương của Người Cha nhân hậu đối với đứa con thứ trong Luca 15 không những được bày tỏ khi ông ôm hôn anh, mà cả khi ông gợi cho lương tâm anh ta hối hận để dứt khoát với tội lỗi. Đây hẳn là một ân huệ, ân huệ được ban qua sự cắn rứt của lương tâm.
Triền dốc đi xuống của người con hoang đàng và của Hêrôđê hầu như nhau: Cả hai đều buông theo nhục cảm và đưa tới những hành vi tội lỗi; cả hai đều cảm thấy áy náy sợ sệt. Nhưng người con hoang đàng đã biết nghĩ tới “Nhà Cha anh” (trong nhà Cha tôi, đầy tớ còn sung sướng hơn ở đây). Còn Hêrôđê chỉ biết mái nhà của Hêrôđia, do đó theo lịch sử cho biết, ông đã chết thảm! Đây là bài học cho những Kitô hữu vì yếu đuối đã rời xa Nhà Cha: Hãy hoán cải và tin vào Tin Mừng, như Chúa Giêsu đã kêu mời (Mc 1, 15).
M. Dominico Phạm Văn Hiền – VP. Đan Sĩ Xitô Phước Sơn
——————————–
🌿 DINH DƯỠNG AN LÀNH
Lời Sống từ Tin Mừng – Mt 14,1-12
Thứ Bảy Tuần XVII Thường Niên – 01.08.2026
Thánh Anphongsô Maria de Liguori, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh – Lễ nhớ
DÙ ĐÃ TRÓT, VẪN CÓ THỂ DỪNG
Chúa nói
“Nhà vua lấy làm buồn,
nhưng vì đã trót thề…
nên truyền lệnh ban cho cô.”
(Mt 14,9)
Vẫn còn một lối quay về
Tin Mừng kể lại
một bữa tiệc rất buồn.
Có tiếng nhạc.
Có lời thề.
Có những ánh mắt
đang chờ nhà vua quyết định.
Và cuối bữa tiệc ấy,
một người công chính
bị chém đầu.
Gioan Tẩy Giả ở trong ngục
vì đã nói với Hêrôđê:
“Ngài không được phép
lấy bà ấy.”
Ông không nói để hạ nhục nhà vua.
Ông nói để nhà vua
có cơ hội trở về.
Hêrôđê nghe sự thật
nhưng không muốn thay đổi.
Đến khi cô gái xin
đầu Gioan Tẩy Giả,
nhà vua “lấy làm buồn”.
Nỗi buồn ấy cho thấy
lương tâm ông chưa hoàn toàn im tiếng.
Ngay lúc đó,
Hêrôđê vẫn có thể dừng lại.
Ông có thể nói:
“Ta đã hứa sai.
Ta không thể vì một lời nói thiếu suy nghĩ
mà giết người vô tội.”
Nhưng Hêrôđê nhìn những người dự tiệc
và không đủ can đảm
nhìn vào sự thật.
Ông sợ mất mặt
hơn sợ làm điều sai.
Trong bữa tiệc ấy,
Gioan bị giam trong ngục;
còn Hêrôđê
bị giam trong ánh mắt của đám đông.
Một người không có quyền lực
nhưng vẫn tự do.
Một người ngồi trên ngai
nhưng không còn tự do để chọn điều đúng.
Có những lời phải giữ.
Nhưng một lời hứa dẫn đến điều ác
thì phải được rút lại.
Dám nói: “Tôi đã sai”
không làm ta mất danh dự.
Chính sự thật
cứu lại phần danh dự
đang có nguy cơ bị đánh mất.
Nhiều khi ta đi xa trong điều sai
không phải vì không nhận ra,
mà vì ngại quay lại.
Đã trót nổi nóng
nên tiếp tục nói lời làm đau.
Đã trót quyết định
nên cố bảo vệ quyết định ấy.
Đã trót đứng về một phía
nên không dám nhìn nhận
điều đúng nơi phía bên kia.
Nhưng Tin Mừng hôm nay nhắc ta:
Điều đã trót
không có quyền quyết định
bước tiếp theo.
Ngày lễ Thánh Anphongsô
mời ta biết quý trọng
một lương tâm được soi sáng
bởi sự thật và lòng thương xót.
Lương tâm ngay thẳng
không đẩy ta vào mặc cảm.
Lương tâm gọi ta dừng lại,
sửa điều có thể sửa
và trở về với Chúa.
Nếu không còn ai nhìn
Có điều gì tôi biết là không đúng,
nhưng vẫn tiếp tục
chỉ vì ngại nhận mình sai?
Tôi đang bảo vệ sự thật
hay chỉ bảo vệ hình ảnh của mình?
Nếu căn phòng không còn
những ánh mắt đang nhìn,
tôi sẽ chọn thế nào?
Trong nơi sâu nhất,
chỉ có tôi và Chúa,
tôi biết điều gì
cần phải dừng lại?
Một lần dám quay lại
Hôm nay,
chỉ chọn một điều
vừa được lương tâm gọi tên.
Thực hiện một bước quay lại:
- rút lại một lời quá đáng;
- nhận phần sai của mình mà không chống chế;
- hoặc dừng tham gia một việc đang làm tổn thương người khác.
Không cần sửa được mọi chuyện ngay.
Chỉ cần bắt đầu
bằng một bước thành thật.
Và thưa với Chúa:
“Lạy Chúa,
con đã trót,
nhưng con vẫn có thể trở về.”
Xin giữ lòng con tự do
Lạy Chúa Giêsu,
khi con sợ mất mặt
hơn sợ làm người khác đau,
xin gọi con trở về.
Xin ban cho con
sự khiêm nhường để nhận lỗi
và lòng can đảm để sửa lại
điều con đã làm sai.
Xin dùng Lời Chúa
để đào luyện lương tâm con:
sáng mà không khắt khe,
nhạy bén mà không sợ hãi,
nhân hậu mà không thỏa hiệp
với điều xấu.
Nhờ lời chuyển cầu
của Thánh Gioan Tẩy Giả
và Thánh Anphongsô,
xin cho con được tự do
trước cái nhìn của người đời,
để biết dừng lại,
biết quay về
và chọn điều đẹp lòng Chúa.
Amen.
Frere Giuse Vũ Mạnh Quân