Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Sáu Tuần XVII Thường Niên

54Người về quê, giảng dạy dân chúng trong hội đường của họ, khiến họ sửng sốt và nói : “Bởi đâu ông ta được khôn ngoan và làm được những phép lạ như thế ? 55Ông không phải là con bác thợ sao ? Mẹ của ông không phải là bà Ma-ri-a ; anh em của ông không phải là các ông Gia-cô-bê, Giô-xếp, Si-môn và Giu-đa sao ? 56Và chị em của ông không phải đều là bà con lối xóm với chúng ta sao ? Vậy bởi đâu ông ta được như thế ?” 57Và họ vấp ngã vì Người. Nhưng Đức Giê-su bảo họ : “Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình và trong gia đình mình mà thôi.” 58Người không làm nhiều phép lạ tại đó, vì họ không tin.

Nếu con người thuần đơn, theo triết gia Gabriel Marcel, đã là một huyền nhiệm, huống hồ là Đức Giêsu. Nhờ Tin mừng và giáo huấn của Hội Thánh, chúng ta tin Đức Kitô vừa là Thiên Chúa thật, vừa là con người thật. Là con người Ngài sinh ra, lớn lên, hành nghề thợ mộc với Cha Nuôi, là Thánh Cả Giuse tại làng quê Nazareth. Nhưng Ngài “Từ khởi thủy là Ngôi Lời ở bên Chúa Cha” (Ga 1, 1). Khoảng ba mươi tuổi, Ngài đã từ giã gia đình đi rao giảng với tất cả quyền năng của Thần Khí trên Satan, trên sóng biển, nhất là trên bệnh hoạn và cả sự chết nữa. Danh Ngài được toàn dân đồn thổi khắp nơi. 

Thế rồi Ngài trở về thăm gia đình và làng xóm. Dân làng rộn lên bao tâm tình: hãnh diện, bỡ ngỡ, thắc mắc, nghi ngờ, thành kiến. Nói chung họ không tin nổi. Lòng tin là một cánh cửa (Cv 14, 27), nhưng một khi đã bị đóng sập lại thì hết đường cảm thông, và cuối cùng đã xảy ra một cuộc loại trừ, kéo dài từ Nazareth đến đồi Canvê! Cuộc hồi hương của Chúa theo nhãn quan trần tục là một thất bại ê chề. Tuy nhiên trong chương trình Thiên Chúa, hẳn chắc có ý nghĩa tích cực. Chúng ta hãy cố khám phá ý nghĩa tích cực đó. Đức Thánh Cha Biển Đức XVI trong Thông điệp Spe Salvi quả quyết: “Khi đi rao giảng Lời Chúa, bất cứ vị tông đồ nào cũng phải chấp nhận thất bại. Chúng ta có thể coi sự khước từ, không như một thất bại, nhưng như vật cản để vị tông đồ, như con ngựa phóng xa hơn. Nói theo kiểu biện chứng, đó là phản đề, khả dĩ tạo đà tiến cho mỗi người. Chính theo nghĩa này, người ta dám nói: “Thất bại là mẹ thành công”. Khi chấp nhận làm người, chắc chắn Ngôi Hai cũng muốn theo quy luật biện chứng ấy (Ga 12, 24). Dân làng Nazareth đã khước từ, Ngài dứt khoát đi vào một cộng đoàn rộng lớn hơn, cộng đoàn nhân loại, vì Ngài là Đấng Cứu Thế! 

Chắc chúng ta đã chứng kiến những cuộc đón tiếp linh đình của những người đỗ đạt thăng quan, thậm chí các tân chức trong Giáo Hội Việt Nam! Nhưng những tiệc tùng, vòng hoa, cổng chào rồi sẽ bị phá hết. Chúa muốn chúng ta vươn cao hơn trong sứ vụ bằng cách vượt lên trên những thất bại và chống đối của người đời. Chúa Giêsu đã nói trước: “Trò không hơn thầy, nếu thầy mà người ta còn cho là quỷ vương, thì trò sẽ ra sao”. Hạnh phúc của người môn đệ là nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô. Con đường vinh quang phải kinh qua đau khổ. Không có vinh quang Phục Sinh, nếu chưa chịu khổ hình Thập giá. Thập giá mới mang lại vinh quang đích thực. Thánh Phaolô đã có kinh nghiệm ấy: “Tôi quyết không hãnh diện gì khác ngoài Thập giá Đức Kitô” (Gl 6, 14).

Chúa nói

“Ngôn sứ có bị rẻ rúng,
thì cũng chỉ là ở chính quê hương
và trong gia đình mình mà thôi.”
(Mt 13,57)

Khi điều quen che khuất mầu nhiệm

Đức Giêsu trở về quê hương
và giảng dạy trong hội đường.

Dân làng sửng sốt.

Họ nghe được
sự khôn ngoan nơi Người.

Họ biết Người
đã làm những việc lạ lùng.

Vấn đề không phải là
họ không thấy gì

Nhưng sau phút kinh ngạc,
họ bắt đầu hỏi:

“Ông này không phải
là con bác thợ mộc sao?

Mẹ của ông
không phải là bà Maria sao?”

Họ biết Đức Giêsu
từ thuở nhỏ.

Biết gia đình,
nghề nghiệp
và cuộc sống bình thường của Người.

Nhưng chính điều họ tưởng
mình đã biết quá rõ

lại khiến họ không thể đón nhận
điều lớn hơn
Thiên Chúa đang mặc khải.

Họ không phủ nhận
sự khôn ngoan của Đức Giêsu.

Họ chỉ không chấp nhận
rằng sự khôn ngoan ấy
có thể đến từ một người
quá quen thuộc.

Ta cũng dễ nghĩ
Chúa phải đến
qua điều gì thật đặc biệt:

một dấu lạ,
một cảm xúc mạnh,
một con người nổi bật
hay một biến cố khác thường.

Trong khi Chúa vẫn đến
qua những gì ta gặp mỗi ngày:

một câu Tin Mừng
đã đọc nhiều lần,

một bổn phận
vẫn phải làm,

một con người
vẫn ở bên cạnh,

một lời nhắc
ta tưởng mình đã nghe quá đủ.

Sự quen thuộc
không nhất thiết làm ta xa Chúa.

Nó có thể đưa ta
đến một tình thân sâu hơn.

Nhưng khi cái quen
biến thành sự tự mãn:

“Tôi biết rồi”,
“chẳng có gì mới”,
“người ấy thì có gì để nghe”,

ta không còn dành chỗ
cho Chúa làm mình ngạc nhiên.

Điều quen thuộc
không hết mầu nhiệm;
chỉ có cái nhìn của ta
đã ngừng tìm kiếm.

Tin Mừng nói
Đức Giêsu không làm nhiều phép lạ
tại Nadarét
vì họ không tin.

Không phải quyền năng của Chúa
bị suy yếu.

Nhưng phép lạ
không phải là màn trình diễn
để cưỡng ép một trái tim.

Phép lạ là dấu chỉ
mời con người bước vào
mối tương quan tin tưởng.

Khi người ta đã quyết định
Đức Giêsu không thể là ai khác
ngoài “con bác thợ mộc”,

mọi dấu chỉ
cũng dễ bị nhìn
bằng đôi mắt cũ.

Điều đáng hy vọng là:

dù biết có thể bị khước từ,
Đức Giêsu vẫn trở về quê hương.

Sự khép kín của con người
không làm Người
ngừng yêu thương.

Hôm nay,
Chúa vẫn trở lại
qua những cánh cửa rất quen,

chờ ta nhìn Người
bằng một đôi mắt mới.

Thánh Inhaxiô Loyola
mời ta tìm Chúa
trong mọi sự.

Điều ấy không có nghĩa
mọi chuyện xảy ra
đều là điều Chúa muốn.

Nhưng không phần nào
của đời sống

nằm ngoài khả năng
trở thành nơi ta gặp Chúa,
phân định tiếng Người
và chọn điều làm vinh danh Người hơn.

Tôi đã thôi ngạc nhiên ở đâu?

Có điều gì
tôi từng đón nhận như một ân ban,

nhưng nay đã quá quen
đến mức không còn biết ơn?

Có nơi nào
tôi đã âm thầm kết luận:

“Tôi biết rồi”,

nên không còn lắng nghe
xem hôm nay
Chúa muốn nói điều gì mới
qua chính điều rất quen ấy?

Nhìn lại một điều quen

Hôm nay,
hãy chọn một điều quen thuộc:

một cuộc gặp,
một bổn phận
hoặc một giờ cầu nguyện.

Trước khi bước vào,
hãy dừng lại và thưa:

“Lạy Chúa,
xin cho con nhận ra
điều con vẫn chưa thấy
trong việc rất quen này.”

Cuối ngày,
ghi lại một ơn nhỏ
hoặc một lời mời
mình đã nhận ra.

Thưa với Chúa

Lạy Chúa Giêsu,

Chúa vẫn trở lại
“Nadarét” của đời con,

nhưng nhiều khi
con đón Chúa
bằng đôi mắt đã cũ.

Con tưởng mình biết rồi,
nên không còn lắng nghe.

Con đi qua những điều quen thuộc,
mà không nhận ra
Chúa vẫn đang hiện diện.

Nhờ lời chuyển cầu
của Thánh Inhaxiô Loyola,

xin cho con
một trái tim biết phân định,

để tìm thấy Chúa
trong những điều bình thường

và biết chọn điều
làm vinh danh Chúa hơn.

Xin đừng để
sự quen thuộc
biến thành vô tâm.

Xin làm cho điều quen
trở thành nơi
con gặp Chúa thân tình hơn
mỗi ngày.

Amen.

Bài viết cùng chuyên mục

Back to top button