Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Hai Tuần XV Thường Niên

34“Anh em đừng tưởng Thầy đến đem bình an cho trái đất ; Thầy đến không phải để đem bình an, nhưng để đem gươm giáo. 35Quả vậy, Thầy đến để gây chia rẽ giữa con trai với cha, giữa con gái với mẹ, giữa con dâu với mẹ chồng. 36Kẻ thù của mình chính là người nhà . 37“Ai yêu cha yêu mẹ hơn Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai yêu con trai con gái hơn Thầy, thì không xứng với Thầy. 38Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng với Thầy. 39Ai giữ lấy mạng sống mình, thì sẽ mất ; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm thấy được. 40“Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy. 41“Ai đón tiếp một ngôn sứ, vì người ấy là ngôn sứ, thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc ngôn sứ ; ai đón tiếp một người công chính, vì người ấy là người công chính, thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc công chính. 42“Và ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống, dù chỉ một chén nước lã thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu .” 1Ra chỉ thị cho mười hai môn đệ xong, Đức Giê-su rời chỗ đó, đi dạy dỗ và rao giảng trong các thành thị trong miền.

Chúng ta sẽ bị sốc khi nghe câu đó, nếu lấy nó ra khỏi mạch văn Tin Mừng. Đúng thế, Ngài được thần sứ loan báo trong ngày sinh nhật như Vua Hòa Bình: “Bình an dưới thế cho người Chúa thương”.

Nhưng nét kỳ diệu của tình thương là vừa chia rẽ, vừa kết hợp. Ta hãy lấy trường hợp của Adam: “Adam đã rời bỏ tất cả để nên một với Evà”. Sự kết hợp vợ chồng luôn giả định một sự chia lia trước đó.

Đức Kitô được thánh Phaolô gọi là Bình An của nhân loại. Nhưng để làm cho nhân loại và Thiên Chúa giao hòa với nhau, Ngài đã chấp nhận một sự tách rời ghê gớm: Tách rời Trời để xuống Đất, tách rời mái ấm Nazareth để đi vào gia đình Hội Thánh, tách rời thân xác khỏi linh hồn trong khổ nạn Thập giá để thiết lập giao ước mới của Tình yêu (Ep 2, 14). 

Tình yêu chính là lưỡi gươm mà Chúa Giêsu đã mang từ trời xuống và sau khi đã kiện toàn sứ mạng chính ngay trong nhân tính của Ngài, nó cũng trở thành khí cụ chia rẽ giữa con cái Thiên Chúa. Sự chia rẽ này được Ngài mô tả như sau: “Quả thật Thầy đến để gây chia rẽ giữa con trai với cha, giữa con gái với mẹ… 

Để minh họa việc chia rẽ này, chúng ta có thể nêu cuộc “xuất giả” của thánh Phanxicô. Ngài đã lìa cha mẹ và ngay cả cái quần đang mặc, ngài cũng trả luôn cho bố. Hoặc câu chuyện thánh nữ Françoise Chantal can đảm bước qua từng đứa con đang nắm cản bước mẹ lên đường theo tiếng Chúa. Chúng ta còn có trước mắt muôn vàn cái “chia rẽ tự nguyện” như thế! Ngay chính bản thân chúng ta là những người sống đời thánh hiến cũng đã chấp nhận cuộc phân rẽ vì Tình yêu Đức Kitô (2Cr 5, 14). 

Đến đây ta ngộ ra định luật tình yêu: Tách để hợp. Định luật này lại có khả năng tạo nên muôn vàn mối kết giao gia đình và xã hội khác! Thiên Chúa Tình yêu đã lập ra định luật này cho con người qua mọi thời đại với nhiều cấp độ khác nhau. Cấp bậc tình yêu cao nhất, đó là hôn ước giữa con người và Thiên Chúa qua Đức Kitô. 

Thánh Phaolô đã sánh ví giao ước này như hôn ước vợ chồng (Ep 5, 23-25). Hôn ước này được dành riêng cho một số đặc tuyển, mà Thiên Chúa cho hiểu giá trị của nó: “Ai Trời cho hiểu thì sẽ hiểu” (Mt 19, 11). Người sống đời thánh hiến trong Giáo Hội, “dâng chính bản thân làm của lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa” (Rm 12, 1). Với tính sắc bén của “lưỡi gươm” Đức Kitô mang từ trời xuống, họ đã can đảm thực hiện triền miên hai tác động “chia rẽ – kết hợp” trong đời dâng hiến, hầu xứng đáng làm hiện thân của Đức Kitô: “Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy. Ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng sai Thầy”.

Lời sống hôm nay

“Anh em đừng tưởng
Thầy đến đem bình an cho trái đất;
Thầy đến không phải để đem bình an,
nhưng để đem gươm giáo.”
(Mt 10,34)

Lời Chúa hôm nay
nghe thật chói.

Ta vẫn tin rằng
Chúa đến để ban bình an.

Vậy tại sao Người lại nói
mình đến đem gươm giáo?

Chắc chắn Chúa
không cổ võ bạo lực.

Người cũng không muốn
con người chia rẽ,
hận thù
hay chống lại nhau.

“Gươm giáo” ở đây
là sự phân rẽ
có thể xảy ra
khi Tin Mừng đặt con người
trước một chọn lựa:

đặt Chúa lên trên hết,

hay giữ lấy
một tình cảm,
một quyền lợi,
một sự yên ổn
đang kéo mình xa Chúa.

Chúa không gieo chia rẽ.

Nhưng khi một người
thật sự chọn Chúa,
không phải ai cũng hiểu
và đón nhận lựa chọn ấy.

Bởi sự thật của Chúa
không để mọi sự
mãi yên như cũ.

Sự thật ấy làm lộ ra:

đâu là bình an thật,
đâu chỉ là yên ổn bên ngoài;

đâu là yêu thương,
đâu là sợ mất lòng;

đâu là trung tín,
đâu là thỏa hiệp;

đâu là bước theo Chúa,
đâu chỉ là giữ đạo
cho được yên thân.

Lắng và thấm

Có thứ bình an
chỉ là im lặng cho xong.

Thấy sai
nhưng không muốn lên tiếng.

Thấy người bị tổn thương
nhưng chọn né qua.

Biết mình cần thay đổi
nhưng cứ trì hoãn.

Biết một việc không đẹp
nhưng vẫn làm ngơ
để khỏi phiền.

Bên ngoài có vẻ yên.

Nhưng bên trong
không thật.

Có khi ta gọi đó
là giữ bình an.

Nhưng thật ra,
ta chỉ đang giữ mình
.

Chúa không đến
để ru ta ngủ
trong thứ bình an ấy.

Người đến để đánh thức.

Và khi sự thật thức dậy,
có thể sẽ đau.

Đau vì phải bỏ
một thói quen cũ.

Đau vì phải nhận
mình đã sai.

Đau vì phải nói
một lời thật.

Đau vì phải chọn điều đúng
dù có thể bị hiểu lầm.

Đau vì không thể
tiếp tục sống lưng chừng.

Không phải Chúa
muốn làm ta đau.

Nhưng có những điều
không thể được chữa lành
nếu cứ tiếp tục che giấu.

Có những xiềng xích
không thể đứt
nếu ta chỉ xin được bình yên
mà không dám thay đổi.

Theo Chúa
không phải là đi tìm xung đột.

Cũng không phải
lấy sự thật làm vũ khí
để hạ người khác.

Có những xung đột
không phải vì ta
trung thành với Chúa,

mà vì ta cứng,
ta nóng,
ta thích phần thắng,
và không chịu lắng nghe.

Đừng khoác áo “sự thật”
cho cái tôi của mình.

Người môn đệ thật
không gây chiến
rồi gọi đó là thập giá.

Theo Chúa là:

trung thành mà vẫn hiền lành,
rõ ràng mà không cay nghiệt,
dám trả giá
nhưng không trả đũa.

Bình an của Chúa
không phải là một căn phòng
đóng kín
để sự thật đứng ngoài.

Đó là bình an
của người không phản bội
lương tâm mình,

không bán rẻ điều đúng,

và vẫn giữ được lòng yêu thương
giữa những điều
chưa thể êm xuôi.

Nhìn lại lòng mình

Tôi đang giữ
thứ bình an nào?

Bình an của Tin Mừng,

hay sự yên ổn
của né tránh?

Tôi có đang im lặng
chỉ vì sợ mất lòng?

Tôi có đặt
một mối quan hệ,
một quyền lợi,
hay sự đồng thuận của người khác
cao hơn Chúa không?

Có sự thật nào
Chúa đang mời tôi đối diện,
nhưng tôi vẫn tìm cách tránh?

Có lời xin lỗi nào
tôi đã trì hoãn quá lâu?

Xung đột tôi đang chịu
thật sự là cái giá
của lòng trung thành,

hay chỉ là hậu quả
của giọng nói sắc,
cái tôi lớn
và cách cư xử thiếu yêu thương?

Có điều gì tôi đang gọi là
“giữ bình an”,

nhưng thực ra
chỉ là sợ phải trả giá?

Một bước nhỏ hôm nay

Hôm nay, chọn một bước nhỏ:

• cầu nguyện trước một cuộc nói chuyện khó;
• nói một lời thật, nhưng không kết án;
• xin lỗi về cách mình đã nói, dù điều mình nói là đúng;
• từ chối một thỏa hiệp thiếu ngay thẳng;
• nhận phần trách nhiệm của mình thay vì đổ lỗi;
• chấp nhận bị hiểu lầm mà không cay cú hay trả đũa.

Đừng sợ
sự thật của Chúa.

Sự thật ấy
có thể làm ta đau lúc đầu,

nhưng không làm ta
đánh mất chính mình.

Sự thật của Chúa
đưa ta ra khỏi giả dối
để bước vào tự do.

Có những chọn lựa
làm ta mất
một chút yên ổn,

nhưng lại trả về
một bình an rất sâu.

Thưa với Chúa

Lạy Chúa Giêsu,
Lời Chúa hôm nay
chạm vào những vùng
con thường né tránh.

Con thích bình an,
nhưng nhiều khi
lại chọn sự yên ổn dễ dãi.

Con muốn theo Chúa,
nhưng lại sợ sự thật
buộc con phải đổi thay.

Con muốn sống tốt,
nhưng có lúc vẫn thỏa hiệp
để được yên thân.

Xin thương xót con.

Xin đừng để con
lấy bình an làm cớ
cho sự hèn nhát,

cũng đừng để con
lấy sự thật làm cớ
gây tổn thương.

Xin cho con biết phân biệt:

đâu là thập giá
vì trung thành với Chúa,

đâu chỉ là đau khổ
do cái tôi con gây ra.

Xin giải thoát con
khỏi những thỏa hiệp,
giả dối,
ích kỷ
và lưng chừng.

Xin cho con
đủ can đảm
để chọn sự thật,

đủ khiêm nhường
để nhận ra phần sai của mình,

đủ hiền lành
để không biến sự thật thành vũ khí,

và đủ trung tín
để chấp nhận cái giá
của việc bước theo Chúa.

Lạy Chúa,
xin đừng để con
tìm một thứ bình an
không có Chúa.

Xin cho con dám mất
điều cần phải mất,

để không đánh mất Chúa,
đánh mất tình yêu
và đánh mất chính mình.

Xin dạy con sống
bình an thật:

bình an của người
dám yêu,
dám sửa mình,
dám chọn điều đúng,

và dám thuộc về Chúa
đến cùng.

Amen.

Bài viết cùng chuyên mục

Back to top button