Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Hai Tuần IX Thường Niên
Thứ Hai Tuần IX TN: Mc 12, 1-12

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Macco.
1Đức Giê-su bắt đầu dùng dụ ngôn mà nói với họ rằng : “Có người kia trồng được một vườn nho ; ông rào giậu chung quanh, đào bồn đạp nho và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác, rồi trẩy đi xa. 2Đến mùa, ông sai một đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi vườn nho mà họ phải nộp. 3Nhưng họ bắt người đầy tớ, đánh đập và đuổi về tay không. 4Ông lại sai một đầy tớ khác đến với họ. Họ đánh vào đầu anh ta và hạ nhục. 5Ông sai một người khác nữa, họ cũng giết luôn. Rồi ông lại sai nhiều người khác : kẻ thì họ đánh, người thì họ giết. 6Ông chỉ còn một người nữa là người con yêu dấu : người này là người cuối cùng ông sai đến gặp họ ; ông nói : ‘Chúng sẽ nể con ta.’ 7Nhưng bọn tá điền ấy bảo nhau : ‘Đứa thừa tự đây rồi ! Nào ta giết quách nó đi, và gia tài sẽ về tay ta.’ 8Thế là họ bắt cậu, giết chết rồi quăng ra bên ngoài vườn nho. 9Vậy ông chủ vườn nho sẽ làm gì ? Ông sẽ đến tiêu diệt các tá điền, rồi giao vườn nho cho người khác. 10Các ông chưa đọc câu Kinh Thánh này sao ? Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. 11Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta !” 12Họ tìm cách bắt Đức Giê-su, nhưng lại sợ dân chúng ; quả vậy, họ thừa hiểu Người đã nhắm vào họ mà kể dụ ngôn ấy. Thế là họ để Người lại đó mà đi.
TẢNG ĐÁ THỢ NỀ LOẠI BỎ LẠI TRỞ THÀNH ĐÁ GÓC TƯỜNG
Miền Palestine có nhiều đá, thành thử nhà được xây bằng đá, thậm chí giết nhau cũng bằng cách ném đá. Để kết nối hai tường đá lại với nhau phải nhờ viên đá góc tường. Dụ ngôn hôm nay được các nhà chú giải coi như một lời tiên báo vai trò cứu độ của Đấng Cứu Thế. Ngài sẽ bị dân Do Thái loại bỏ, giết chết ngoài thành như một tên gian phi, nhưng được Thiên Chúa dùng để kết nối trời với đất, Do Thái và dân ngoại (Ep 2, 14-16). Giờ đây, chúng ta hãy phân tích bản văn để nắm bắt ý nghĩa cứu độ của câu chuyện.
Thánh địa, một vườn nho được coi như một sản nghiệp quý hiếm. Người ta dám giết chủ để chiếm vườn như trường hợp vua Akháp và ông chủ xấu số Navốt. Vì vườn nho có giá trị như thế, nên không lạ gì Vịnh gia đã sánh ví dân Chúa như mảnh Vườn Nho. Trong câu chuyện Tin Mừng hôm nay, ông chủ đã trao Israel vào tay các nhà lãnh đạo với biết bao tin tưởng. Thế nhưng các tá điền bất chính đã thâm độc giết những đại diện của chủ đến thu hoa lợi. Chúa liên tưởng đến các ngôn sứ qua các thế hệ… Lòng tham của tá điền đã đạt đỉnh thâm độc khi họ ra tay sát hại người con trai duy nhất của chủ vườn nho.
Nghe qua câu chuyện trên, các nhà lãnh đạo đương thời của dân Isael biết Chúa Giêsu nhắm tố cáo ai rồi. Rất tiếc những lời của Chúa Giêsu không hoán cải được họ. Trái lại, họ quyết định tìm cách sát hại Ngài. Có lẽ, chúng ta lên án dã tâm của nhóm lãnh đạo này. Nhưng lúc bị treo trên Thập giá, Chúa Giêsu vẫn xin Cha Ngài tha thứ cho họ vì họ sai lầm chẳng nhận ra Ngài là Con Thiên Chúa! Ngài đã sống điều Ngài dạy ta làm, đó là tha thứ cho cả kẻ thù.
- Sứ điệp Tin Mừng
Tin Mừng hôm nay gửi đến một sứ điệp về sự trung thành và khoan dung: trung thành đối với Chúa và khoan dung đối với những người bách hại ta.
Bài học trung thành
Kitô hữu, đặc biệt hàng giáo phẩm, có bổn phận canh tác vườn nho Giáo Hội tùy theo đặc sủng của mình. Chúng ta cần đọc lại giáo huấn của thánh Phaolô về điểm này: Rôma 12, 3-8; 1 Cr 12, 12… Công nhân làm vườn nho Giáo Hội không lãnh lương theo mức thời gian cho bằng theo tình mến đối với chủ.
Bài học khoan dung
Với tư cách môn đệ Đức Kitô, chúng ta được sai đi như bầy chiên vào giữa bầy sói, chúng ta hãy mang lấy tâm tình của Thầy Giêsu. Theo gương Thầy chúng ta đón nhận mọi ngược đãi của kẻ thù công khai hay ẩn mặt, ngoài đời hay trong nội bộ Giáo Hội. Lòng khoan dung tha thứ của Chúa phải thể hiện qua mỗi Kitô hữu. Như vậy, Chúa được hài lòng: “Như Cha đã yêu thương Thầy thế nào Thầy cũng yêu thương anh em như vậy.”.. Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em (Ga 15).
M. Dominico Phạm Văn Hiền – VP. Đan Sĩ Xitô Phước Sơn
🌿 DINH DƯỠNG AN LÀNH
Lời Sống từ Tin Mừng – Mc 12,1-12
Thứ Hai Tuần IX Thường Niên – 01.06.26
ĐỪNG CHIẾM LẤY VƯỜN NHO
TAI NGHE
Đức Giêsu kể dụ ngôn về một ông chủ trồng vườn nho.
Ông rào giậu, đào bồn đạp nho, xây tháp canh,
rồi trao vườn cho các tá điền chăm sóc.
Đến mùa, ông sai đầy tớ đến thu hoa lợi.
Nhưng các tá điền đánh đập, sỉ nhục, giết chết họ.
Cuối cùng, ông sai chính người con yêu dấu.
Họ lại bảo nhau:
“Đứa thừa tự đây rồi. Nào ta giết quách nó đi,
và gia tài sẽ về tay ta.”
Đó là bi kịch của một lòng người quên ơn:
được trao để chăm,
nhưng lại muốn chiếm làm của riêng.
ÓC SUY
Vườn nho là dân Chúa, là Hội Thánh, là thế giới,
và cũng là chính linh hồn mỗi người.
Thiên Chúa không trao cho ta một mảnh đất hoang.
Người đã rào giậu, đào bồn, xây tháp.
Nghĩa là: trước khi chờ hoa trái,
Chúa đã chăm sóc, chuẩn bị, và tin tưởng trao phó.
Sai lầm lớn của các tá điền
là quên mình chỉ là người quản lý.
Khi quên mình là người được trao phó,
ta dễ biến ơn Chúa thành công trạng của mình,
biến bổn phận thành quyền lực,
biến việc phục vụ thành nơi tìm lợi ích riêng.
Lòng tham làm người ta mù.
Kiêu ngạo làm người ta điếc.
Và khi không còn nghe được tiếng Chúa,
người ta có thể loại bỏ cả Người Con.
Dụ ngôn này không chỉ nói về những người xưa.
Nó hỏi thẳng ta hôm nay:
Tôi đang chăm vườn nho Chúa trao,
hay đang âm thầm chiếm lấy cho mình?
TIM RUNG
Mình rung ở chỗ:
ông chủ kiên nhẫn sai hết người này đến người khác.
Thiên Chúa không vội bỏ cuộc với con người.
Người nhắc ta qua Lời Chúa,
qua lương tâm,
qua một lời góp ý,
qua một biến cố,
qua một người được gửi đến rất âm thầm.
Nhưng nhiều khi ta không muốn nghe.
Không phải vì không hiểu,
mà vì nghe rồi thì phải đổi.
Có khi ta cũng “đuổi đầy tớ Chúa” khỏi đời mình:
bằng cách gạt đi lời sửa dạy,
phớt lờ tiếng lương tâm,
hoãn lại việc hoán cải,
hoặc dùng ơn Chúa ban để làm lớn cái tôi.
Hoa lợi Chúa chờ không phải là thành tích để khoe.
Hoa lợi Chúa chờ là một đời biết yêu hơn,
thật hơn,
hiền hơn,
và sinh ích cho người khác hơn.
TAY LÀM
Hôm nay, chọn một việc nhỏ để dâng lại hoa lợi cho Chúa:
- Tạ ơn: nhìn lại một ơn mình đang có và thưa: “Lạy Chúa, điều này là của Chúa trao.”
- Khiêm nhường: đón nhận một lời góp ý mà không vội tự vệ.
- Trung tín: làm bổn phận hôm nay cho tử tế, dù không ai thấy.
- Bác ái: dùng một ơn Chúa ban – thời giờ, khả năng, tiền bạc, lời nói – để nâng đỡ một người.
- Thanh luyện: buông một toan tính đang làm mình chiếm chỗ của Chúa.
Đừng giữ ơn Chúa như tài sản riêng.
Ơn được trao là để sinh hoa trái.
HỒN CẦU
Lạy Chúa Giêsu,
con cảm ơn Chúa
đã tin tưởng trao cho con
vườn nho cuộc đời.
Xin tha thứ cho những lần con quên mình là người quản lý,
mà tưởng mọi sự là của con,
rồi dùng ơn Chúa
để tìm mình, giữ mình, và làm lớn cái tôi.
Xin dạy con biết chăm sóc điều Chúa trao
bằng lòng khiêm nhường và trung tín.
Xin cho đời con sinh hoa trái:
hoa trái của tình yêu,
sự thật,
lòng biết ơn,
và sự quảng đại âm thầm.
Lạy Chúa,
Xin đừng để con chiếm lấy vườn nho.
Xin cho con biết dâng lại cho Chúa
những gì vốn thuộc về Chúa,
bằng một đời sống yêu thương và phục vụ.
Amen.
Frere Giuse Vũ Mạnh Quân