Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Tư Tuần VIII TN
Thứ Tư Tuần VIII TN: Mc 10, 32-45

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Macco.
32Đức Giê-su và các môn đệ đang trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Người dẫn đầu các ông. Các ông kinh hoàng, còn những kẻ theo sau cũng sợ hãi. Người lại kéo riêng Nhóm Mười Hai ra, và bắt đầu nói với các ông về những điều sắp xảy đến cho mình : 33“Này chúng ta lên Giê-ru-sa-lem và Con Người sẽ bị nộp cho các thượng tế và kinh sư. Họ sẽ lên án xử tử Người và sẽ nộp Người cho dân ngoại. 34Họ sẽ nhạo báng Người, khạc nhổ vào Người, họ sẽ đánh đòn và giết chết Người. Ba ngày sau, Người sẽ sống lại.” 35Hai người con ông Dê-bê-đê là Gia-cô-bê và Gio-an đến gần Đức Giê-su và nói : “Thưa Thầy, chúng con muốn Thầy thực hiện cho chúng con điều chúng con sắp xin đây.” 36Người hỏi : “Các anh muốn Thầy thực hiện cho các anh điều gì ?” 37Các ông thưa : “Xin cho hai anh em chúng con, một người được ngồi bên hữu, một người được ngồi bên tả Thầy, khi Thầy được vinh quang.” 38Đức Giê-su bảo : “Các anh không biết các anh xin gì ! Các anh có uống nổi chén Thầy sắp uống, hay chịu được phép rửa Thầy sắp chịu không?” 39Các ông đáp : “Thưa được.” Đức Giê-su bảo : “Chén Thầy sắp uống, anh em cũng sẽ uống ; phép rửa Thầy sắp chịu, anh em cũng sẽ chịu. 40Còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì Thầy không có quyền cho, nhưng Thiên Chúa đã chuẩn bị cho ai thì kẻ ấy mới được.” 41Nghe vậy, mười môn đệ kia đâm ra tức tối với ông Gia-cô-bê và ông Gio-an. 42Đức Giê-su gọi các ông lại và nói : “Anh em biết : những người được coi là thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân. 43Nhưng giữa anh em thì không được như vậy : ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em ; 44ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người. 45Vì Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người.”
CÁC ANH KHÔNG BIẾT CÁC ANH XIN GÌ
Đối với Chúa, các tông đồ còn non dại và nông cạn lắm. Họ giống phần nào những đứa bé đến xin bố cho nó được làm vua oai vệ ngồi trên ngai! Ông bố hẳn không chấp con. Ông sẽ ừ và nói thêm: con cố gắng học đi rồi nay mai sẽ thành vua đấy!
Khi Gioan và Giacôbê nghe Chúa Giêsu loan báo rằng Ngài sẽ Sống lại vinh hiển. Các ông thầm đoán lúc ấy Ngài sẽ phục hồi vương quyền David trên Israel, và dĩ nhiên các ông sẽ được cất làm quan đại thần. Nhưng các ông muốn chơi trội: không chỉ làm đại thần, mà còn được ngồi bên hữu bên tả Vua Giêsu nữa.
Việc “đi đêm” của Gioan và Giacôbê chắc chắn không qua mặt được các tông đồ khác, nhất là Phêrô. Phêrô đã được coi như đá tảng và đầu đàn của nhóm rồi kia mà! Qua ánh mắt, qua tiếng xì xào, qua thái độ né tránh đối với hai anh em nhà Dêbêđê, Chúa Giêsu biết cơn địa chấn đang khởi động giữa các tông đồ.
Ở đây, chúng ta thấy thái độ nhân từ của Chúa trong việc hòa giải huynh đệ. Trước hết, Chúa không khiển trách hai anh em Giacôbê và Gioan. Ngài chỉ đưa ra điều kiện là cùng chia sẻ chén đắng, tức chịu khổ nhục với Ngài. Thứ đến Ngài nêu gương sáng cho các ông: Ngài can đảm dẫn đầu đi lên Giêrusalem dù biết chắc khổ nhục và cực hình đang chờ đợi Ngài. Sau hết, Ngài kêu mời các ông hãy khiêm tốn phục vụ hơn là cai trị. Ngài, tự bản tính là Thiên Chúa, nhưng giữa các ông, Ngài luôn coi mình như đầy tớ rốt hết (Lc 22, 27).
Thánh Phaolô đã mô tả công trình cứu độ của Ngôi Lời Nhập Thể như một sự Tự Hủy (kenosis), vì Ngài đã làm người, mang thân nô lệ và vâng lời cho đến chết và chết trên Thập giá (Pl 2, 6).
- Sứ điệp Tin Mừng
Hôm nay, sứ điệp ấy còn giữ tính thời sự: Thói thích chiếm ngôi cao vẫn còn nhan nhản trong Giáo Hội và xã hội. Đức Thánh Cha Phanxicô không ngại vạch trần thói độc hại này ngay trong giáo triều Rôma. Thánh Phaolô có thể được coi như phiến mẫu của Chúa Kitô. Ngài bộc bạch với các tín hữu Thessalonica: “Giữa anh em, tôi đã cư xử thật dịu hiền khác chi mẹ nuôi con dại, ấp ủ con thơ. Tôi không những rao giảng Tin Mừng cho anh em, mà còn thí mạng sống vì anh em nữa” (1 Tx 2,8). Con đường phục vụ khiêm tốn như Phaolô qua dòng lịch sử Giáo Hội có muôn vàn người theo, chẳng hạn như Đức Thánh Cha Phanxicô của chúng ta. Còn chúng ta, có muốn “làm cha” để cả họ được nhờ không?
M. Dominico Phạm Văn Hiền – VP. Đan Sĩ Xitô Phước Sơn
🌿 DINH DƯỠNG AN LÀNH
Lời Sống từ Tin Mừng – Mc 10,32-45
Thứ Tư Tuần VIII Thường Niên – 27.05.26
ĐI LÊN BẰNG CÁCH CÚI XUỐNG
Tin Mừng vang
“Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em.”
(Mc 10,43)
Đức Giêsu đang đi lên Giêrusalem.
Người biết phía trước là nộp mình, khổ đau, thập giá và phục sinh.
Nhưng các môn đệ vẫn chưa hiểu.
Chúa nói về hiến mạng.
Họ lại nghĩ đến chỗ ngồi.
Chúa đi về phía thập giá.
Họ vẫn mơ về ngai cao.
Gẫm đôi phút
Có một tương phản rất đau trong Tin Mừng hôm nay:
Đức Giêsu đi trước, lòng hướng về tự hiến;
các môn đệ đi sau, lòng còn vướng quyền lực.
Giacôbê và Gioan xin được ngồi bên tả, bên hữu.
Họ tưởng theo Chúa là để được một vị trí đẹp hơn.
Nhưng Chúa hỏi:
“Các anh có uống nổi chén Thầy sắp uống không?”
Chén ấy không phải chén vinh quang dễ chịu.
Đó là chén của phục vụ, hy sinh, bị hiểu lầm, và trao mình đến cùng.
Đức Giêsu không phủ nhận ước muốn “làm lớn”.
Người chỉ đổi nghĩa của nó.
Làm lớn trong Nước Chúa
không phải là đứng trên người khác,
mà là cúi xuống để nâng người khác lên.
Quyền bính theo Tin Mừng
không phải để thống trị,
mà để phục vụ.
Và đỉnh cao của phục vụ là chính Đức Giêsu:
“Con Người đến không phải để được phục vụ,
nhưng để phục vụ và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người.”
Mời nhau
Hôm nay, thử hỏi lòng mình:
- Tôi theo Chúa để được phục vụ, hay để học phục vụ?
- Tôi làm việc tông đồ để tìm chỗ đứng, hay để trao tình yêu?
- Tôi có đang dùng trách nhiệm để nâng người khác lên, hay để chứng minh mình quan trọng?
- Khi phải uống “chén đắng” của hy sinh, tôi đón nhận hay âm thầm trách Chúa?
Có khi điều làm ta mệt nhất không phải là phục vụ,
mà là phục vụ nhưng vẫn muốn được nhìn nhận.
Có khi điều làm cộng đoàn nặng nề
không phải vì thiếu người làm việc,
mà vì thiếu người biết cúi xuống.
Bước một bước
Hôm nay, chọn một việc nhỏ để tập làm người phục vụ:
- nhường một phần đúng, phần hơn, phần được khen;
- làm một việc âm thầm không cần ai biết;
- lắng nghe một người mà mình thường muốn sửa;
- nhận một việc nhỏ không tên: dọn dẹp, rửa chén, xếp lại một góc chung;
- khi có bất đồng, chọn nói chậm hơn và hiền hơn.
Phục vụ thật không làm mình nhỏ đi.
Nó làm tình yêu trong mình lớn lên.
Nói với Chúa
Lạy Chúa Giêsu,
Chúa đã chọn con đường cúi xuống
để nâng chúng con lên.
Xin tha thứ cho những lần con theo Chúa
mà vẫn tìm chỗ đứng cho mình,
phục vụ mà vẫn muốn được thấy,
làm việc lành mà vẫn âm thầm đòi phần hơn.
Xin dạy con uống chén của Chúa
trong những hy sinh rất nhỏ mỗi ngày:
một việc âm thầm,
một lời nhường nhịn,
một bổn phận không ai khen,
một lần chọn yêu thay vì hơn thua.
Xin cho con biết làm lớn
bằng cách phục vụ,
biết đi lên
bằng cách cúi xuống,
và biết thuộc về Chúa
bằng một đời sống hiến trao.
Amen.
Frere Giuse Vũ Mạnh Quân