Tiếng gọi “Ba ơi” trong tiềm thức
Có những lúc, tôi không hiểu vì sao mình lại khóc.
Không đau, không đói, không bị trách phạt, chỉ là tận sâu nơi đâu đó trong lòng, tôi muốn gọi thật to: “Ba ơi…”
Tôi chưa từng nhớ rõ khuôn mặt của ba, cũng chưa một lần được ba bồng ẵm. Ký ức về ba tựa như làn sương sớm, vừa chạm vào đã tan, không sao nắm giữ.
Giữa nhịp sống hối hả của những ngày cuối năm, khi hình ảnh một cái Tết đoàn viên bất chợt hiện về, tôi chợt nhận ra mình vẫn còn may mắn hơn biết bao người, hơn những đứa trẻ chưa từng một lần được cảm nhận trọn vẹn hạnh phúc có đủ cả ba và mẹ.

Tôi không biết phải diễn tả cảm xúc ấy thế nào. Nhưng chính khoảnh khắc bất chợt trước hình ảnh “thằng bé Tí” nơi mái ấm đã khiến bất cứ ai nhìn thấy hay nghe kể cũng không khỏi mủi lòng.
Nếu ví cuộc sống như một bức tranh, thì có lẽ chính những gam màu tối lại làm nổi bật chiều sâu của những mảng sáng.
Sinh ra trong một gia đình khó khăn, từ khi còn rất nhỏ, em đã theo mẹ mưu sinh, rày đây mai đó. Em bé nào có biết gì. Trong đôi mắt hồn nhiên, trẻ thơ và nụ cười trong veo ấy, em vẫn vô tư, dễ thương như một thiên thần nhỏ.
Có lẽ, nơi tận sâu thẳm bản năng con người – món quà Thiên Chúa ban – ai cũng mang trong mình một khát khao được gọi tiếng thân thương ấy. Ba ơi!
Em không biết ba là ai, không biết ba trông như thế nào. Nhưng thấy ai có dáng dấp của người cha, em cũng chạy đến ôm chầm lấy và gọi thật to: “Ba!” Đó không phải là lý trí, mà là tiếng gọi bật lên từ trái tim.
Ngoài kia, giữa thế giới rộng lớn này, không chỉ riêng em, mà còn rất nhiều đứa trẻ khác chưa từng một lần được gọi ba ơi hay mẹ ơi. Nhưng chính những khao khát ấy, khi được xoa dịu bằng tình người, lại để lại những dấu ấn rất sâu và rất thật.
Có lẽ, khi dừng lại trước những mảnh đời như thế, mỗi chúng ta sẽ học được cách trân trọng hơn những gì mình đang có: một mái nhà, một bữa cơm đủ đầy, hay đơn giản là một tiếng gọi thân quen vẫn còn hiện diện mỗi ngày. Bởi yêu thương không phải là điều xa xỉ, mà là nền tảng làm nên nhân cách của một con người.
Rồi tôi lớn lên. Tiếng gọi ấy không biến mất, chỉ lặng lẽ ngủ yên đâu đó trong tiềm thức.
Và tôi học cách đứng thẳng giữa đời, như thể tương lai được đặt trọn trong bàn tay quan phòng của Ngài…
Têrêsa Hải Tuyền



