Thứ Tư sau lễ Hiển Linh: Chúa Hiển Linh Đi Trên Sóng Biển

45Lập tức, Đức Giê-su bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia về phía thành Bết-xai-đa trước, trong lúc Người giải tán đám đông. 46Sau khi từ biệt các ông, Người lên núi cầu nguyện. 47Chiều đến, chiếc thuyền đang ở giữa Biển Hồ, chỉ còn một mình Người ở trên đất. 48Người thấy các ông phải vất vả chèo chống vì gió ngược, nên vào khoảng canh tư đêm ấy, Người đi trên mặt biển mà đến với các ông và Người định vượt các ông. 49Nhưng khi các ông thấy Người đi trên mặt biển, lại tưởng là ma, thì la lên. 50Quả thế, tất cả các ông đều nhìn thấy Người và đều hoảng hốt. Lập tức, Người bảo các ông: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ !” 51Người lên thuyền với các ông, và gió lặng. Các ông cảm thấy bàng hoàng sửng sốt, 52vì các ông đã không hiểu ý nghĩa phép lạ bánh hoá nhiều: lòng trí các ông còn ngu muội!

Đức Giêsu là Ngôi Lời Thiên Chúa: “Nhờ Người vạn vật được tạo thành, và không có Người, thì chẳng vật gì được dựng nên” (Ga 1, 3). Một khi nhập thể làm người, Ngôi Lời Nhập Thể vẫn đầy quyền năng trên vạn vật. Sự kiện Đức Giêsu đi trên sóng biển là một phương cách Hiển Linh của Người. Trong trình thuật hôm nay, chúng ta cần ghi nhận mấy điểm nổi cộm: 

  • Người lên núi cầu nguyện

Trước phép lạ nhân thừa bánh, Ngài được dân chúng tung hô. Nhưng sau khi giải tán họ và lệnh cho các môn đệ chèo thuyền qua bờ hồ bên kia, Chúa đã một mình lên núi cầu nguyện. Đối với Chúa Giêsu, việc quan hệ nhất là cầu nguyện, vì cầu nguyện là thông hiệp với Chúa Cha. Đó là lý do hiện hữu của Ngôi Lời “Ngôi Lời luôn HƯỚNG về Chúa Cha” (Ga 1, 1). Giữa Ngôi Lời với Chúa Cha có một cuộc đối thoại triền miên như yêu sách của tình yêu: “Thiên Chúa là Tình Yêu” (1 Ga 4, 8). 

  • Người thấy các môn đệ vất vả chèo chống

Ngay trong lúc cầu nguyện với Cha, các môn đệ vẫn hiện diện trong tâm tư Người. Người cảm nhận được nỗi lo âu của họ. “Người đi trên mặt nước mà đến với các tông đồ”: Sự kiện này chứng minh Người có quyền trên sóng biển và thiên nhiên nói chung, vì Người là Đấng quan phòng vũ trụ! Và kết quả là sự xuất hiện của Người, mang lại sự an tâm cho các môn đệ: “Cứ an tâm, chính Thầy đây, đừng sợ”.

Sống trên đời, cái sợ bao trùm lấy con người: càng lớn lên, càng giàu có, càng chức cao quyền cả trong xã hội, con người càng có thêm lý do phải sợ… Nhưng qua bài Tin Mừng hôm nay, đức tin của Giáo Hội và của mỗi chúng ta được củng cố nhờ hai bài học: 

Trước hết, hình ảnh con thuyền gặp sóng to gió lớn là hình ảnh của Giáo Hội trên đại dương trần thế. Mặc dù đang bị kẻ thù tấn công tư bề với bao khó khăn, thử thách, bách hại, thì con thuyền ấy vẫn bình an bởi có Chúa. 

Thứ đến, bài Tin Mừng nhắc cho chúng ta rằng: cuộc đời mình nhiều khi cũng gặp phải thử thách, cám dỗ của Ba thù. Tuy vậy niềm tin của chúng ta không hề nao núng ngay giữa những lúc đau khổ, thất bại và chới với nhất. Hẳn thật Chúa Giêsu luôn có đó để nâng đỡ, giải thoát chúng ta khỏi mọi nỗi gian nguy: “Hỡi những ai lầm than vất vả hãy đến với Ta, Ta sẽ bổ sức cho (Mt 11, 28).

M. Dominico Phạm Văn Hiền – VP. Đan Sĩ Xitô Phước Sơn

Bài viết cùng chuyên mục

Back to top button