Thứ Ba sau lễ Hiển Linh: Chúa Hiển Linh Qua Phép Lạ Hóa Bánh Ra Nhiều                                                                         

 34Ra khỏi thuyền, Đức Giê-su thấy một đám người rất đông thì chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt. Và Người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều. 35Vì bấy giờ đã khá muộn, các môn đệ đến gần Người và thưa: “Ở đây hoang vắng và bây giờ đã khá muộn. 36Xin Thầy cho dân chúng về, để họ vào thôn xóm và làng mạc chung quanh mà mua gì ăn.” 37Người đáp: “Thì chính anh em hãy cho họ ăn đi !” Các ông nói với Người: “Chúng con phải đi mua tới hai trăm quan tiền bánh mà cho họ ăn sao?” 38Người bảo các ông: “Anh em có mấy chiếc bánh? Đi coi xem !” Khi biết rồi, các ông thưa: “Có năm chiếc bánh và hai con cá.” 39Người ra lệnh cho các ông bảo mọi người ngồi thành từng nhóm trên cỏ xanh. 40Họ ngồi xuống thành từng đám, chỗ thì một trăm, chỗ thì năm mươi. 41Người cầm lấy năm chiếc bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ bánh ra, trao cho môn đệ để các ông dọn ra cho dân chúng. Người cũng chia hai con cá cho mọi người. 42Ai nấy đều ăn và được no nê. 43Người ta thu lại những mẩu bánh được mười hai thúng đầy, cùng với cá còn dư. 44Số người ăn bánh là năm ngàn người đàn ông.

         Dân chúng say mê nghe lời giảng dạy của Chúa. Khi Chúa tạm lánh vào sa mạc trước sự ngăm đe của thế quyền và giáo quyền Do Thái, dân chúng vẫn lũ lượt đi theo Ngai dù bụng đói meo hay nằm bụi năm bờ. Đúng như thánh Augustino nói: “Chúa không bao giờ chịu thua lòng quảng đại con người”. Ngài đã chạnh lòng thương họ, thương cả hồn lẫn xác. Hồn no nê giáo huấn Tin Mừng, nào Ngài đành để họ ra về bụng đói ! 

         Các tông đồ đã đồng cảm nỗi khổ của họ. Các ông nhắc khéo Chúa Giêsu: “Xin Thầy cho dân vào các thôn ấp gần đây mua chi ăn”. Chúa đáp: “Không thể như vậy được, chính anh em hãy cho họ ăn”. Trong giờ phút quẫn bách này mà Ngài còn muốn thử thách các ông sao? Ngài quá biết các ông cũng như Ngài “ăn nhờ ở đậu”. Tuy nhiên một khi đã quyết, Ngài muốn tập các ông biết chia sẻ cả những gì mình đang có: “Ở đây chúng con chỉ có vỏn vẹn năm chiếc bánh và hai con cả, các ông nói. “Hãy đem cho Thầy”, Chúa phán. 

         Chúa chỉ cần tấm lòng hơn của cải. Chừng ấy quá ít ỏi đối với con số mấy ngàn người. Nhưng một khi được trao vào tay của Đấng Quyền Năng sẽ được nhân thừa lên ngàn vạn lần! Đối với ngài đây là chuyện nhỏ: Ngài đã chẳng nhân thừa lên hàng tấn lúa từ những hạt giống gieo vào lòng đất sao? Dĩ nhiên phải hội đủ hai điều kiện: Tạ ơn Cha và phân phát cho mọi người.

  • Ngài ngước mắt lên trời và dâng lời tạ ơn

         Ngài nêu gương cho các môn đệ và chúng ta: hãy nâng tâm hồn lên Thiên Chúa mà tạ ơn, không những trước những hồng ân vĩ đại, mà cả trước một mẩu bánh đơn hèn. Tất cả đều là hồng ân, tout est grace, đó là xác tín của một Têrêsa Hài Đồng Giêsu. 

  • Điều kiện thứ hai là biết chia sẻ

         Mọi ân huệ và khả năng ta có mang tính đại đồng, nghĩa là nhằm phục vụ và chia sẻ. Chúa không muốn lòng ta trở thành hô nước ứ đọng, nhưng như một dòng chảy từ Chúa đến ta và từ ta đến anh em. Ân huệ được chia sẻ sẽ không hề cạn, trái lại luôn có thừa: và quả thật “Người ta thu lại các mảnh vụn được mười hai giỏ đầy”. 

         Trong Hội Thánh, thân thể Đức Kitô, mỗi chi thể có chức năng riêng trong việc xây dựng ích chung. Chúng ta cần tránh hai thái độ: vô tâm hay mặc cảm. Thật là vô tâm khi thấy chi thể khác đang đau khổ mà mình lại phớt lờ đi. Mặc cảm cũng độc hại không kém, khi nghĩ mình giới hạn, bất tài mặc dù mình đã được kêu mời hợp tác. Đức Hồng y Thuận mỗi ngày chỉ viết lên tờ lịch một vài câu suy niệm trong nhà giam… Nào ai ngờ được, những câu suy niệm ấy lại mở ra cho bao tâm hồn một con đường sống: Đường Hy Vọng. Tác giả của các bài gợi ý này cũng chỉ mong “góp gió thành bão”. Chính Chúa Thánh Thần mới là ngọn bão đang đẩy thuyền buồm của Hội Thánh vượt biển đời sôi động nơi trần thế. 

“Các con hãy cho họ ăn” 

         Lời ấy ngày nay vẫn còn tính thời sự. Nhân loại đang đói: đói của ăn phần xác, đói của ăn phần hồn. Chúng ta hãy bắt chước Chúa Giêsu ngước mắt trông lên Cha, dâng lời cảm tạ, rồi phân phát cho mọi người. Cử chỉ này mỗi ngày vẫn được linh mục nhắc lại trong Thánh lễ. Chúng ta hãy hiệp dâng Thánh lễ và cố gắng theo khả năng mình có, làm cho Thánh Thể được nhiều người đến lãnh nhận và sống hết ý nghĩa của Bí tích Yêu Thương, Sacramentum Caritatis!

M. Dominico Phạm Văn Hiền – VP. Đan Sĩ Xitô Phước Sơn

Bài viết cùng chuyên mục

Back to top button