Thứ Sáu Tuần V Thường Niên – Năm A: Ephata Hãy Mở Ra
Thứ Sáu Tuần V Thường Niên – Năm A: Mc 7, 31-37

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Maccô.
31Đức Giê-su lại bỏ vùng Tia, đi qua ngả Xi-đôn, đến biển hồ Ga-li-lê vào miền Thập Tỉnh. 32Người ta đem một người vừa điếc vừa ngọng đến với Đức Giê-su , và xin Người đặt tay trên anh. 33Người kéo riêng anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào lỗ tai anh, và nhổ nước miếng mà bôi vào lưỡi anh. 34Rồi Người ngước mắt lên trời, rên một tiếng và nói : “Ép-pha-tha !”, nghĩa là : “Hãy mở ra !” 35Lập tức tai anh ta mở ra, lưỡi như hết bị buộc lại. Anh ta nói được rõ ràng. 36Đức Giê-su truyền bảo họ không được kể chuyện đó với ai cả. Nhưng Người càng truyền bảo họ, họ lại càng đồn ra. 37Họ hết sức kinh ngạc, và nói : “Ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả : ông làm cho kẻ điếc nghe được, và kẻ câm nói được.”
EPHATA, HÃY MỞ RA
Ông ấy làm gì cũng tốt đẹp Thiên Chúa là nguồn mọi phúc lành (Gc 1, 17)
Con Thiên Chúa đến trần gian không có mục đích nào khác hơn là ban phát sự sống, hoạt động và hiện hữu (Cv 17, 28). Nói cách khác như Phaolô, “Đến như Con Một mà Người cũng ban cho ta thì Người còn tiếc gì nữa” (Rm 8, 32). Các môn đệ và dân chúng đi theo Chúa Giêsu và đã chứng nghiệm chân lý ấy: “Ông ấy làm tốt đẹp mọi sự”.
Hôm nay trong bài Tin Mừng, Chúa Giêsu đã chữa lành một người câm điếc. Những cử chỉ kèm theo mang một ý nghĩa đặc biệt: Trước hết Ngài dắt riêng người bệnh ra một nơi. Phải chăng, Ngài muốn nói lên sự thân tình riêng tư giữa Ngài và bệnh nhân? Ngài còn xỏ ngón tay vào tai anh ta như tra chìa khóa vào lỗ để mở ra. Ngài lấy nước bọt bôi lên lưỡi anh ta để ban chất sống của Thần Khí, để rồi anh có thể ca ngợi và loan truyền ân huệ mà Chúa đã ban cho anh. Cuối cùng ngài thở dài và nói Ephata, tiếng Hy Lạp có nghĩa hãy mở ra. Mở ra, theo Đức Thánh Cha Biển Đức XVI, là Tin. Chúa Giêsu là Ngôi Lời đến với Người nhà Ngài, tức dân tộc Israel, nhưng cấp lãnh đạo họ không đón nhận Ngài, bởi họ không mở lòng ra cho Ngài. Người câm điếc đã mở không chỉ tai và miệng, nhưng còn tin. Đây là mục tiêu mà Chúa nhắm khi chữa lành anh. Nhưng những người chứng kiến phép lạ đã có thái độ nào?
Phản ứng của dân chúng: Nhưng Người càng truyền bảo, họ lại càng dồn ra. Họ hết sức kinh ngạc, và nói: “Ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả: ông làm cho kẻ điếc nghe được, và kẻ câm nói được”. Dân chúng nghĩ việc loan truyền những điều Chúa làm là phải, để mọi người có cơ hội biết đến và tin vào Ngài. Nhưng điều làm ta ngạc nhiên là Chúa Giêsu lại không muốn thế, vì những niềm tin đặt căn bản trên phép lạ sẽ phai lạt nhanh chóng khi không còn phép lạ nữa. Ngài cần những niềm tin đặt trên hiểu biết và yêu thương, mới có thể giúp con người vượt qua những sóng gió đau khổ của cuộc đời. Chỉ cần quan sát cảnh tượng xảy ra dưới chân cây Thập giá thì rõ: dân chúng, thậm chí các tông đồ, cũng cao bay xa chạy hết rồi. Qua sự kiện ấy ta có thể nhận ra sự mong manh của những niềm tin đặt căn bản trên phép lạ; cũng như niềm tin đặt cơ sở trên cơm bánh.
- Sứ điệp Tin Mừng
Tôi cần xét lại đức tin của tôi: Tôi có thực luôn mở lòng ra cho Thiên Chúa, dám nói Fiat trước Thánh ý Ngài chăng? Tôi có bức xúc trước cảnh thờ ơ của đa phần nhân loại đối với sứ điệp yêu thương của Chúa không? Tôi phải nỗ lực nhiều hơn nữa để cầu nguyện, hy sinh và tìm mọi cơ hội gieo mầm đức tin vào tâm hồn đồng bào lương dân Việt Nam chăng?
M. Dominico Phạm Văn Hiền – VP. Đan Sĩ Xitô Phước Sơn