Thứ Bảy Tuần V Thường Niên – Năm A: Thầy Chạnh Lòng Thương Dân

1Trong những ngày ấy, lại có một đám rất đông, và họ không có gì ăn, nên Đức Giê-su gọi các môn đệ lại mà nói : 2“Thầy chạnh lòng thương đám đông, vì họ ở luôn với Thầy đã ba ngày rồi mà không có gì ăn ! 3Nếu Thầy giải tán, để họ nhịn đói mà về nhà, thì họ sẽ bị xỉu dọc đường. Trong số đó, lại có những người ở xa đến.” 4Các môn đệ thưa Người : “Ở đây, trong nơi hoang vắng này, lấy đâu ra bánh cho họ ăn no ?” 5Người hỏi các ông : “Anh em có mấy chiếc bánh ?” Các ông đáp : “Thưa có bảy chiếc.” 6Người truyền cho họ ngồi xuống đất. Rồi Người cầm lấy bảy chiếc bánh, dâng lời tạ ơn, và bẻ ra, trao cho các môn đệ để các ông dọn ra. Và các ông đã dọn ra cho đám đông. 7Các ông cũng có mấy con cá nhỏ. Người đọc lời chúc tụng, rồi bảo các ông dọn luôn cá nữa. 8Đám đông đã ăn và được no nê. Người ta nhặt lấy những mẩu bánh còn thừa : bảy giỏ ! 9Mà đám đông có khoảng bốn ngàn người. Người giải tán họ. 10Lập tức, Đức Giê-su xuống thuyền với các môn đệ và đến miền Đan-ma-nu-tha.

THẦY CHẠNH LÒNG THƯƠNG DÂN

Chúa Giêsu không chỉ là một bậc thầy có sức lôi cuốn đến độ dân chúng quên đói quên mệt, nhưng Ngài còn có một trái tim nhạy bén. Ngài quan tâm đến sức khỏe của họ: sợ họ xỉu vì bụng đói khi trở về quê. Vậy Chúa Giêsu đã giải quyết bằng cách nào? 

Với quyền năng của một vì Thiên Chúa, Ngài dư sức tái thực hiện phép lạ Manna như trong sa mạc xưa kia. Nhưng Ngài đã muốn sự cộng tác của các tông đồ: Các con hãy thương nhau như thầy đã thương các con (Ga 15, 12). Nói cách cụ thể: Các con hãy quan tâm đến dân chúng như thầy săn sóc các con. Tình thương là một dòng chảy; dòng chảy từ Thầy qua các con, rồi từ các con đến tha nhân. 

“Thưa Thầy, trong nơi hoang vắng này, chúng ta tìm đâu ra bánh cho họ ăn?”. Một lời thú nhận những giới hạn của mình hay một sự thoái thác bổn phận yêu thương? Có thể cả hai. Các tông đồ nương tựa trăm phần trăm vào một vị Thầy đầy quyền năng, các ông muốn khoán trắng cho Thầy, các ông muốn phủi tay. Tuy nhiên, Chúa Giêsu muốn cho các môn đệ một bài học: Đứng trước một bổn phận xem ra bất khả, các ông phải có hai thái độ: Thứ nhất, các ông phải tin tưởng vào Chúa và xin Ngài giúp đỡ. Thứ đến, các ông phải huy động tất cả khả năng mình hiện có để thực hiện một công việc bác ái đối với đàn chiên Chúa. Sự cộng tác thông với Ngài. này đối với các ông phải là một vinh dự đồng thời diễn tả sự hiệp thông với Ngài để nói lên sự chiếu cố của Ngài đối với sự góp sức của các môn đệ: “Ngài cầm lấy bảy chiếc bánh trong tay”. Một cử chỉ đầy trân trọng! Chúa không khinh thường một đóng góp nào của chúng ta, dù rất nhỏ. Chúa muốn dạy ta bắt đầu từ những hy sinh nhỏ bé. Những vị thánh như Têrêsa Hài Đồng Giêsu đã nên thánh bằng những hiến dâng nhỏ bé này! 

“Ngài dâng lời chúc tụng Thiên Chúa. Mọi phúc lộc trên trời dưới đất đều do Cha Ánh sáng” (Gc 1, 17). Nhìn một con chó ăn và một thầy dòng ăn, ta thấy khác hẳn. Chó nhào vô ăn như của ăn là tất cả. Thầy dòng ăn; trước hết thầy làm dấu Thánh giá và chúc tụng Chúa. Thầy dòng có đức tin và đức mến, còn chú kiki thì không! “Ngài trao cho các môn đệ để phân phát cho dân chúng” Các môn đệ dù sao cũng đóng vai trò trung gian giữa Chúa và dân. Các ông không có, nhưng những gì các ông có phải được chia sẻ cho những đối tượng tình thương của Chúa. “Họ ăn no nê và còn thừa” Hồng ân Chúa ban lúc nào cũng đầy tràn dư dật. Chính Ngài đã từng tuyên bố: “Thầy đến để cho chiên Thầy được sống và sống dồi dào” (Ga 10, 10). Ta có quyền để hãnh diện, đồng thời phải sống hân hoan nhiệt thành làm sao mà mọi người nhận ra sự phong phú của ân sủng nơi mình.

Hãy có một trái tim nhạy bén, biết quan tâm như Chúa Giêsu. Hãy sẵn sàng góp phần nhỏ bé của mình vào việc Chúa. Hãy biết tạ ơn khi được no nê ơn phước và vui tươi thực hiện ý Chúa tùy vai trò của mình trong lòng Giáo Hội.

Bài viết cùng chuyên mục

Back to top button