Thứ Sáu Sau Lễ Giáng Sinh: Ngày 26/12: Sinh Nhật Trên Trời Của Thánh Stephano

17“Hãy coi chừng người đời. Họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng, và sẽ đánh đập anh em trong các hội đường của họ. 18Và anh em sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền vì Thầy để làm chứng cho họ và các dân ngoại được biết. 19Khi người ta nộp anh em, thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì, vì trong giờ đó, Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì: 20thật vậy, không phải chính anh em nói, mà là Thần Khí của Cha anh em nói trong anh em. 21“Anh sẽ nộp em, em sẽ nộp anh cho người ta giết; cha sẽ nộp con, con cái sẽ đứng lên chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. 22Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát.

         Mùa Giáng Sinh, chúng ta hân hoan chào đón Con Thiên Chúa làm người. Máng có nghèo hèn Bêlem nay trở thành hang đá sang trọng với bao ánh đèn chớp đủ màu sắc. Tuy nhiên dù cảnh sắc bên ngoài có thay đổi, Em Bé Giêsu vẫn mãi mãi mang thân phận của kẻ bị loại trừ. Thật thế chỉ một thời gian ngắn sau đó, cha mẹ Ngài đã đưa Ngài trốn sang Ai Cập. Thân phận bị loại trừ ấy cũng trùm lên đầu của bất cứ ai muốn làm môn đệ Em Bé. Thánh Stêphanô là người được diễm phúc đi tiên phong trong nhóm này.

         Giáo Hội rất có lý mừng lễ thánh nhân liền sau lễ Sinh Nhật, vì trong truyền thống Giáo Hội, ngày chết của một vị thánh được coi như ngày sinh của các ngài trên trời. Thánh Stêphanô là một anh em sẽ bị mọi trong bảy phó tế đầu tiên của người thù ghét Giáo Hội tiên khởi tại Giêrusalem. Tác giả sách Công vụ Tông đồ xác quyết: Stêphanô là người đầy Thần Khí và giàu đức tin. Đức tin của ngài như cánh cửa mở toang (Cv 14, 27), nên Thần Khí như gió ùa vào tâm hồn, khiến thánh nhân nhiệt thành trong việc phục vụ cộng đoàn và can đảm làm chứng cho Đức Kitô. Quả đúng như lời tiên báo của Chúa: “Vì danh Thầy, anh em sẽ bị thế gian ghét bỏ.

         Dân Do Thái đã đưa Stêphanô ra xét xử công khai và đã tuyên án tử cho ngài. Những hòn đá thi nhau bay vào thân thể ngài, nghiền nát ngài, nhưng trước khi tắt thở, ngài đã không quên cầu xin Thiên Chúa tha thứ cho các kẻ giết hại mình. Một điểm hy hữu đáng ghi nhận là: chính anh chàng Saolô ôm giữ áo xống Stêphanô. Phải chăng đó là dấu chỉ của một sự thừa kế sứ vụ?

         Mừng lễ Giáng Sinh, nhưng chúng ta không nên dừng lại ở đó, vì đây mới là khởi đầu của công trình cứu độ. Con Thiên Chúa còn lớn lên trong mái ấm Nazareth với cha mẹ, rồi lên đường loan báo Tin Mừng, kết điểm sẽ là khổ nạn với cái chết bi thương. Niềm vui chỉ đạt tới đỉnh điểm trong mầu nhiệm Phục Sinh. Mừng lễ thánh Stêphanô liền sau lễ Sinh Nhật của Chúa, Giáo Hội như muốn liên kết khởi điểm và kết điểm của công trình cứu độ với nhau. Thánh Gioan nói rất đúng: “Ai nói mình ở trong Đức Kitô, thì hãy đi trên cùng con đường Ngài đã đỉ (1 Ga 2, 6). Thánh Stêphanô luôn kết hiệp với Đức Kitô, nên đã đi trên con đường của Chúa. Đối với Kitô hữu, theo thánh Phaolô, sự sống của họ cũng ẩn giấu với Đức Kitô trong Thiên Chúa (CI 3, 3), vậy họ có muốn đi tới cùng con đường Chúa và thánh Stêphanô đã đi chăng?

          Nguyện xin Chúa, qua lời chuyển cầu của thánh Tử đạo tiên khởi, ban ân huệ Thánh Thần và thêm đức tin cho chúng con để không những đời này chúng được sinh ra với Chúa, mà đời sau được sinh lại trên trời trong niềm hoan lạc Phục Sinh.

Bài viết cùng chuyên mục

Back to top button