Thứ Bảy Sau Lễ Giáng Sinh: Ngày 27/12: Lễ Thánh Gioan Tông Đồ: Người Được Chúa Yêu

2Bà liền chạy về gặp ông Si-môn Phê-rô và người môn đệ Đức Giê-su thương mến. Bà nói: “Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ; và chúng tôi chẳng biết họ để Người ở đâu.” 3Ông Phê-rô và môn đệ kia liền đi ra mộ. 4Cả hai người cùng chạy. Nhưng môn đệ kia chạy mau hơn ông Phê-rô và đã tới mộ trước. 5Ông cúi xuống và nhìn thấy những băng vải còn ở đó, nhưng không vào. 6Ông Si-môn Phê-rô theo sau cũng đến nơi. Ông vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó, 7và khăn che đầu Đức Giê-su. Khăn này không để lẫn với các băng vải, nhưng cuốn lại, xếp riêng ra một nơi. 8Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin.

         Thiên Chúa yêu thế gian quá đỗi, đến nỗi Người ban Con Một (Ga 3, 16). Đức Kitô đã mang tình thương của Thiên Chúa Cha đến trần gian “để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết và được sống muôn đời” (Ga 3, 16b). Căn cứ vào câu này, chúng ta tin chắc tình yêu Đức Kitô dành cho mỗi môn đệ tràn đầy, viên mãn, không chút thiên tư. Tuy nhiên, cũng như trong một gia đình đông con (như gia đình tôi), cha mẹ thương đặc biệt từng đứa con, nhưng không phải đứa con nào cũng cảm được tình thương ấy. Chúa Giêsu yêu mến các môn đệ “cho đến kỳ cùng”, (ad summum Ga 13, 1), thậm chí khi biết rõ Giuđa Iscariot sắp nộp mình, Chúa Giêsu vẫn dành cho anh ta một cử chỉ ưu ái nhất: là trao miếng bánh trong bữa tiệc ly! Phân phô dài dòng như thế không làm giảm giá trị cụm từ “người được Chúa yêu” ông Gioan dành cho mình. Ông được Chúa yêu như các tông đồ khác, nhưng ông cảm nhận tình yêu ấy cách sâu sắc hơn. Như thế, cụm từ “người được Chúa yêu” có nghĩa “người đã cảm nhận được tình Chúa dành cho mình”.

         Nhận nhiều, đương nhiên tin yêu nhiều. Ý thức được yêu nhiều nên Gioan đã lắng nghe lời Chúa với tất cả con tim. Do đó Gioan đã nhận được mặc khải siêu vời “Thiên Chúa là Tình yêu” (1 Ga 4, 8. 16). Cảm nhận Chúa thương nhiều, nên Gioan can đảm theo Chúa đến đỉnh núi Sọ. Cảm nhận được Chúa thương như em, nên Gioan đã sẵn sàng đón nhận Mẹ Chúa về nhà để phụng dưỡng cho đến lúc Mẹ lên trời. Vì cảm nhận Chúa yêu nhiều nên như “Chim phượng hoàng” Gioan bay tới đỉnh cao mầu nhiệm Ba Ngôi (Ga 1, 1-3), đồng thời khám phá ý nghĩa sâu sắc của Bí tích Thánh Thể (Ga 6, 32-69). Vì yêu Thầy nhiều nên vừa nghe Maria Madalena báo “Mồ trống”, Gioan chạy hăng hơn Phêrô. Ông hăng hái, nhưng được cái lịch sự, biết kính trên nhường dưới: tới trước nhưng không bước vào mồ, Gioan nhường bước cho vị thủ chỉ của Nhóm Mười Hai.

          Đi theo Chúa ngay tuần truyền giáo đầu tiên, Gioan và Giacôbê luôn trung thành với Chúa: một người bị bỏ vào vạc dầu sôi nhưng vẫn được sống để viết Tin Mừng 4, còn người kia được phúc chết vì Thầy trong những ngày đầu của Giáo Hội sơ khai. Dĩ nhiên đã có lúc hình như do “bà cổ” xúi giục, các ngài đã muốn chiếm chỗ nhất trong Nước Trời! Dù sao, Gioan đã có công để lại cho Giáo Hội kho tàng mặc khải quý giá và Giáo Hội mong ước một mùa hoa nở rộ khi các Kitô hữu say mê nghiền ngẫm Lời Chúa (Đức Thánh Cha Biển Đức XVI).

         Xin ngài cầu thay nguyện giúp để chúng ta cũng cảm nhận được tình thương Đức Kitô vì đây là nguyên động lực của đời nội tâm và nhiệt tình truyền giáo. Chính thánh Phaolô cũng xác tín điều này: “Tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi… Đức Kitô đã chết thay cho mọi người, để những ai đang sống không còn sống cho chính mình nữa, mà sống cho chính Đấng đã chết và sống lại vì mình” (2Cr 5, 14).

Bài viết cùng chuyên mục

Back to top button