Thứ Sáu Ngày 2/1: Thánh Basiliô Cả và Thánh Grêgôriô Giám Mục, TSHT: Tôi Là Tiếng Kêu Trong Sa Mạc

19Và đây là lời chứng của ông Gio-an, khi người Do-thái từ Giê-ru-sa-lem cử một số tư tế và mấy thầy Lê-vi đến hỏi ông: “Ông là ai ?” 20Ông tuyên bố thẳng thắn, ông tuyên bố rằng: “Tôi không phải là Đấng Ki-tô.” 21Họ lại hỏi ông: “Vậy thì thế nào ? Ông có phải là ông Ê-li-a không?” Ông nói: “Không phải.” – “Ông có phải là vị ngôn sứ chăng ?” Ông đáp: “Không.” 22Họ liền nói với ông: “Thế ông là ai, để chúng tôi còn trả lời cho những người đã cử chúng tôi đến? Ông nói gì về chính ông ?” 23Ông nói: Tôi là tiếng người hô trong hoang địa: Hãy sửa đường cho thẳng để Đức Chúa đi, như ngôn sứ I-sai-a đã nói. 24Trong nhóm được cử đi, có mấy người thuộc phái Pha-ri-sêu. 25Họ hỏi ông: “Vậy tại sao ông làm phép rửa, nếu ông không phải là Đấng Ki-tô, cũng không phải là ông Ê-li-a hay vị ngôn sứ ?” 26Ông Gio-an trả lời: “Tôi đây làm phép rửa trong nước. Nhưng có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết. 27Người sẽ đến sau tôi và tôi không đáng cởi quai dép cho Người.” 28Các việc đó đã xảy ra tại Bê-ta-ni-a, bên kia sông Gio-đan, nơi ông Gio-an làm phép rửa.

         Khi suy niệm Tin Mừng hôm nay, tôi bái phục sự khiêm tốn và thành thật của thánh Gioan Tiền Hô. Hai đức tính này như đồng hóa, bởi lẽ, theo thánh nữ tiến sĩ Têrêsa Avila, khiêm tốn là sự thật (humilitas est veritas).

         Vì muốn sống thật, thánh Gioan Tiên Hô từ chối tất cả những phẩm tước không phải của mình, nào là Kitô, nào là Elia, nào là một ngôn sứ nói chung. Theo ngôn từ hiện đại, thánh Gioan Tiền Hô không thích nổ! Dĩ nhiên thánh nhân không cấm người ta gọi mình bằng danh xưng ngôn sứ, vì thực ra ông đang làm công việc của ngôn sứ, là kêu gọi người ta hoán cải và chịu phép rửa sám hối. Chính Chúa Giêsu cũng đã có lần đề cao ông là “người cao trọng nhất trong các nam nhân do phụ nữ sinh hạ”.

         Vậy ông tự cho mình là ai? “Tôi là tiếng kêu trong sa mạc”. Thánh nhân muốn đề cao sứ vụ hơn con người. “Tiếng kêu” giả định “người kêu”. Tiếng kêu lệ thuộc người kêu. Tiếng kêu chỉ phát nội dung mà người kêu muốn chuyển đạt. Tiếng kêu mang tính tạm thời, người kêu mới tồn tại mãi mãi.

         Ý thức thân phận mình là tiếng kêu, nên Gioan Tiền Hô rất khiêm tốn khi tự so sánh mình với Đấng Cứu Thế: “Tôi không xứng đáng mở quai dép cho Người”. Nói rõ hơn: Tôi chỉ là nô bộc, Người mới là Vị Cứu Thế.

         Vị Cứu Thế ấy đang ở đâu? “Ngài đang ở giữa các ông mà các ông không nhận ra”. Lời tuyên bố này cho ta thấy Đấng Cứu Thế cũng rất khiêm nhu. Ngài tôn trọng chương trình Chúa Cha ra cho mình. Hẳn thật Ngài chỉ chính thức mở mùa truyền giáo, khi vị Tiền Hô đã hoàn tất sứ vụ qua cái chết bi thương vì công lý.

         Công trình cứu độ có thể được mô tả như một vở tuồng. Vở tuồng đòi hỏi mỗi diễn viên nhập vai đúng việc đúng thời. Thánh Gioan Tiền Hô đã xác định vai tiền hô, dọn đường cho Đấng Cứu Thế. Vậy cũng như thánh nhân, mỗi người trong Giáo Hội đều có một vai đóng. Chỗ diễn cao hay thấp không thành vấn đề, miễn sao nhập vai cho khéo. Muốn được vậy, Kitô hữu cần trang bị cho mình đức tính thành thật và khiêm nhường.

         Hai đức tính thành thật và khiêm nhu đòi Kitô hữu loại bỏ tính lật lọng và kiêu căng. Trong thế giới hôm nay, thật quá hiếm những người khiêm tốn và thành thật như thánh Gioan Tiền Hô. Đức Thánh Cha Phanxicô dám hô hào dẹp bỏ những thói tương tự ngay ở trong Giáo Triều Rôma!

         Trong thực tế, người Việt chúng ta thường coi trọng việc thăng quan tiến chức. Khuynh hướng này dễ len lỏi vào trong nếp sống đạo. Từ đó nảy sinh tinh thần Biệt phái, lo lót việc “ngồi bên hữu bên tả” như hai anh em, con ông Dêbêđê. Lời căn dặn của Chúa sau đây phải luôn ghi khắc vào tâm hồn chúng ta: “Giữa anh em thì không được như vậy” (Lc 22, 26). “Hãy học với Thầy, vì Thầy hiền lành và có lòng khiêm nhượng” (Mt 11, 29).

Bài viết cùng chuyên mục

Back to top button