Thứ Hai Tuần XXV TN – Năm C: Không Ai Thắp Đèn Rồi Lấy Hũ Che Lại

Thứ hai tuần XXV TN: Lc 8, 16-18

16 Khi ấy, Đức Giê-su nói với đám đông dân chúng rằng : “Chẳng có ai đốt đèn, rồi lấy hũ che đi hoặc đặt dưới gầm giường, nhưng đặt trên đế, để những ai đi vào thì nhìn thấy ánh sáng. 17 Vì chẳng có gì bí ẩn mà lại không trở nên hiển hiện, chẳng có gì che giấu mà người ta lại không biết và không bị đưa ra ánh sáng. 18 Vậy hãy để ý tới cách thức anh em nghe. Vì ai đã có, thì được cho thêm ; còn ai không có, thì ngay cái họ tưởng là có, cũng sẽ bị lấy mất.”

         Chúa Giêsu thường nêu lên những lý lẽ đương nhiên để thuyết phục cử tọa ngay từ phút đầu tiên. Và sau đây là một điển hình: “Không ai thắp đèn rồi lấy hũ che lại”. Người ta thắp đèn để chiếu sáng. Thắp đèn rồi che lại thì thắp làm gì? Thế nhưng chuyện lẩm cẩm ấy không phải là hiếm. Vậy để quán triệt ý nghĩa câu khẳng định của Chúa, xin phép đặt ra hai câu hỏi: Ánh sáng mà Chúa nói đây là gì? Ai là người mắc phải chuyện ngược đời ấy?

         1/ Ánh sáng đây là gì?

         Thưa ở cuối bài Chúa Giêsu khuyên: “Anh em hãy để ý tới cách mình đã nghe” (c.18), nên ta chắc chắn ánh sáng đây là Lời Chúa. Đúng như vịnh gia đã tuyên chứng: “Lời Chúa là đèn rọi bước chân con” (Tv 119, 105). Lời Chúa cũng là chính Chúa (Vat II, MK 25). “Điều đã được tạo thành ở nơi Ngài là sự sống, và sự sống là ánh sáng cho nhân loại” (Ga 1, 4).

         2/ Đón nhận Lời Chúa không như người nghe radio, cũng không như một sinh viên thu thập kiến thức. Đón nhận Lời Chúa là lắng nghe Chúa nói chuyện với mình như với một người bạn (Vatican II, MK 2). Chúa Giêsu còn là Bậc Thầy duy nhất (Mt 23, 8). Dân chúng thời xưa đã say mê nghe Ngài như một Đấng có uy quyền, chứ không như các kinh sư. Xác tín như thế, đương nhiên khi lắng nghe Lời Chúa dạy, không ai ngu dại đến độ đem Lời Chúa giấu đi như đặt đèn dưới đáy thùng.

         Trong phần hai của bài Tin Mừng, Chúa Giêsu đề cập đến quyền năng của Lời Chúa. Giáo Huấn do Chúa ban bố cách đây hai nghìn năm, đã được loan truyền khắp năm châu bốn bể. Đúng như thánh Phaolô đã xác quyết với Timôthê: “Lời Chúa không bị xiềng xích” (2 Tm 2, 9). Thật vậy, ở đâu có người nghe ở đấy Lời Chúa được loan truyền. Các thế lực thù địch của Chúa đã cấm đoán đủ đường, nhưng qua kinh nghiệm, chính trong những trại giam hay trong xó xỉnh tối tăm, Lời Chúa vẫn được trân trọng đón nhận như niềm an ủi sung mãn.

         Trong đêm vọng Phục Sinh, sau khi linh mục thắp nến, các tín hữu lục đục đến thắp sáng cây nến nhỏ của mình từ cây nến Phục Sinh. Hình ảnh đó gợi cho chúng ta quyền năng lan tỏa của ánh sáng Đấng Phục Sinh. Một khi đèn mỗi người được thắp lên, họ bắt đầu cuộc rước. Rước đi đâu nếu không phải tạo một ngân hà dưới đất. Ma quỷ là thần của bóng tối và sự chết. Nhưng bóng tối tự nó sẽ bị đẩy lui và tiêu diệt theo mức độ nhân thừa của ánh sáng. Nhân thừa ánh sáng là nhiệm vụ của mỗi Kitô hữu.

         Các linh mục và chủng sinh hay các tu sĩ nam nữ được diễm phúc tiến xa hơn trên đường học hỏi Lời Chúa. Nếu không biết chia sẻ, dạy dỗ, loan báo Lời Chúa cho tha nhân, họ đúng là những người “đem đèn sáng đặt dưới gầm bàn”. Hơn bao giờ hết, các Đức Thánh Cha, nhất là Đức Phanxicô kêu mời con cái Giáo Hội “Ra Khơi”, đến với mọi người, nhất là những ai cùng chia sẻ cuộc sống: trong xí nghiệp, trong học đường, trong sinh hoạt xã hội, thậm chí trong các trại tập trung hay phòng giam. Không ai mà không cần được soi dẫn, vì Lời Ngài là đèn soi bước chân chúng ta. Đức Giáo hoàng Biển Đức XVI dám tiên báo Giáo Hội như một mùa xuần nở rộ hoa trái nhờ việc tiếp nhận và thực thi Lời Chúa của mọi Kitô hữu trong Giáo Hội (Verbum Domini 72).

Bài viết cùng chuyên mục

Back to top button