Thứ Hai Tuần IV Mùa Vọng: Ngày 22/12: Hồn Tôi Ca Lên Thần Trí Tôi Nhảy Lên
Thứ Hai Tuần IV Mùa Vọng: Ngày 22/12: Lc 1, 46-56

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.
46Bấy giờ bà Ma-ri-a nói :
“Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa,
47thần trí tôi hớn hở vui mừng
vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.
48Phận nữ tỳ hèn mọn,
Người đoái thương nhìn tới ;
từ nay, hết mọi đời
sẽ khen tôi diễm phúc.
49Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi
biết bao điều cao cả,
danh Người thật chí thánh chí tôn !
50Đời nọ tới đời kia,
Chúa hằng thương xót
những ai kính sợ Người.
51Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh,
dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.
52Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.
53Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
người giàu có, lại đuổi về tay trắng.
54Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,
55như đã hứa cùng cha ông chúng ta,
vì Người nhớ lại lòng thương xót
dành cho tổ phụ Áp-ra-ham
và cho con cháu đến muôn đời.”
56Bà Ma-ri-a ở lại với bà Ê-li-sa-bét độ ba tháng, rồi trở về nhà.
HỒN TÔI CA LÊN THẦN TRÍ TÔI NHẢY LÊN
Các dân tộc Trung Đông thích nhảy múa khi vui mừng hoan hỷ. Báo Misi kể rằng các chị dòng kín lên múa quanh bàn thờ trong Thánh lễ, sau khi Truyền Phép! Đức Maria là một thiếu nữ Trung Đông cũng đã thực hiện điệu múa tại nhà chị họ Elisabeth, vì thế người đã hát: “Linh hồn tôi ca khen Thiên Chúa, thần trí tôi NHẢY MỪNG (Exsultet) trong Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ tôi”.
Nếu vua David đã đơn sơ nhảy múa trước Hòm Bia, thì Đức Maria càng có lý do nhảy lên trước nhan Thiên Chúa như “một nữ tỳ hèn mọn”. Thiết nghĩ để chuẩn bị đón chào Chúa đến trong hình hài một Em Bé, chúng ta hãy nhảy lên cùng Mẹ ca hát bài Magnificat!
Điều đầu tiên, các nhà Kinh Thánh khám phá ra, là Kinh Magnificat được coi như kết quả việc suy niệm Lời Chúa lâu năm của Đức Maria. Trong nguyên bản Hy Lạp gần 102 từ, thì đã có 61 từ trích từ Cựu Ước. Thói quen suy niệm ấy thánh Luca diễn tả bằng kiểu nói “Người suy đi nghĩ lại trong lòng”. Nói chính xác hơn: Người đã ghi khắc vào lòng mình. Đức Mẹ đúng là gương mẫu về đời sống nội tâm: Niềm hân hoan của Mẹ là niềm vui sâu lắng, phát xuất từ cảm nhận kép: một đàng, Mẹ ý thức mình chỉ là nữ tỳ hèn mọn, nhưng đàng khác Mẹ nhận ra bàn tay quyền năng Thiên Chúa đã thực hiện nơi mình một công trình cao cả. Tất cả chỉ vì Danh Ngài thật chí thánh chí tôn.
Cũng qua đời sống nội tâm, mẹ khám phá ra cách đối xử với con người: Kẻ kiêu căng giàu có bị Ngài hạ xuống, Người khiêm nhu khó nghèo được nâng cao và dư tràn ân phúc. Chắc chắn Mẹ Maria có trước mắt bao chính nhân mà sau này tác giả thư Do Thái tuyên dương (Dt 11). Mẹ coi đó như kho tàng ân huệ mà Thiên Chúa đã hứa ban cho Tổ phụ Abraham và miêu duệ ông.
- Sứ điệp Tin Mừng
Đối với Hội Thánh và chúng ta, Đức Maria là khuôn mẫu tuyệt vời. Công đồng Vaticano II gọi Mẹ là ái nữ (con gái yêu) của Chúa Cha (LG. 67). Và quả thật Mẹ luôn sống xứng đáng với danh hiệu ấy. Những tâm tình được diễn tả trong bài ca Magnificat cho ta thấy Mẹ hạnh phúc biết bao khi được làm ái nữ và cộng tác với Cha trong công trình cứu độ. Người Rôma thường nói: Honor onus, danh dự đi liền gánh nặng. Đức Mẹ không ảo tưởng khi nhận thiên chức làm mẹ Thiên Chúa Làm Người. Tiếng FIAT, xin vâng, mở ra một con đường mà Mẹ sẽ cùng bước đi với Đức Kitô. Dĩ nhiên với lòng yêu mến vĩ đại và niềm tin sắt đá, Mẹ đã có thể đi theo Chúa đến chân Thập giá để hiên ngang tế lễ Con Duy Nhất cho Chúa Cha. Là con cái Đức Mẹ, mỗi ngày chúng ta hát bài ca Magnificat, chúng ta quyết mang lấy nơi mình những tâm tình cao đẹp của Mẹ, để rồi hát lên bằng lời, diễn tả bằng hành động và chia sẻ cho mọi người bằng tình thương!
M. Dominico Phạm Văn Hiền – VP. Đan Sĩ Xitô Phước Sơn