Thứ Ba Tuần IV Mùa Vọng: Ngày 23/12: Con Trẻ Này Sẽ Ra Sao Vì Có Bàn Tay Chúa Phù Hộ Nó
Thứ Ba Tuần IV Mùa Vọng: Ngày 23/12: Lc 1, 57-66

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.
57Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Ê-li-sa-bét sinh hạ một con trai. 58Nghe biết Chúa đã quá thương bà như vậy, láng giềng và thân thích đều chia vui với bà. 59Khi con trẻ được tám ngày, họ đến làm phép cắt bì, và tính lấy tên cha là Da-ca-ri-a mà đặt cho em. 60Nhưng bà mẹ lên tiếng nói : “Không, phải đặt tên cháu là Gio-an.” 61Họ bảo bà: “Trong họ hàng của bà, chẳng ai có tên như vậy cả.” 62Rồi họ làm hiệu hỏi người cha, xem ông muốn đặt tên cho em bé là gì. 63Ông xin một tấm bảng nhỏ và viết: “Tên cháu là Gio-an.” Ai nấy đều bỡ ngỡ. 64Ngay lúc ấy, miệng lưỡi ông lại mở ra, ông nói được, và chúc tụng Thiên Chúa. 65Láng giềng ai nấy đều kinh sợ. Và các sự việc ấy được đồn ra khắp miền núi Giu-đê. 66Ai nghe cũng để tâm suy nghĩ và tự hỏi: “Đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây?” Và quả thật, có bàn tay Chúa phù hộ em.
CON TRẺ NÀY SẼ RA SAO VÌ CÓ BÀN TAY CHÚA PHÙ HỘ NÓ
Thánh Irene khẳng định, “Vinh quang Thiên Chúa là sự sống con người” (gloria Dei vita hominis). Tác phẩm làm vinh danh nghệ nhân. Thiên Chúa là “nghệ nhân” nắn hình hài con người giống hình ảnh Ngài. Vậy thì còn gì đẹp bằng con người. Tuy nhiên con người không là tác phẩm bất động, vì yếu tố quan trọng nơi con người là sự sống. Sự sống con người làm nên lịch sử của nó. Nhưng nói đến lịch sử là nói đến quá trình phát triển từ hôm nay đến ngày mai. Ngày mai đó là cả một huyền nhiệm: “Con trẻ này rồi sẽ ra sao?” Tính huyền nhiệm càng tăng, khi chính Thiên Chúa đang vẽ đường đi nước bước cho người của vị Tiền Hô. Như thế, ngày chào đời của Gioan đã đưa bà con đi từ niềm vui đến thắc mắc, từ thắc mắc đến bỡ ngỡ, rồi từ bỡ ngỡ đến thinh lặng nguyện cầu cho đứa bé thực hiện thánh ý Thiên Chúa. Riêng đối với bố mẹ, Gioan đơn giản là một Ân Huệ (Gioan) mà họ cần dâng lại cho Thiên Chúa hầu thực hiện chương trình của Ngài. Vai trò của đứa bé, ông Dacaria như đã lờ mờ thấy trước: “Hài Nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu là ngôn sứ của Đấng Tối Cao. Con sẽ đi trước Chúa mở lối cho Người”.
Với nghi thức cắt bì, Gioan được thánh hiến như một thành phần dân Chúa. Gioan mang trong mình không những dòng máu Israel, mà còn liên kết với sứ mạng của Vị Cứu Thế qua việc chuẩn bị cho dân đón tiếp Ngài.
• Sứ điệp Tin Mừng
Đối với chúng ta, niềm vui như đã cận kề: chỉ một ngày nữa thôi, Chúa Giêsu sẽ được đón chào như một Trẻ Thơ nằm trong máng cỏ. Ngài với ta tuy hai mà một, bởi lẽ ta cũng được sinh làm con Cha Trên Trời như Ngài. Lời thánh Gioan nhắc nhở chúng ta về hạnh phúc có một không hai đó: “Anh em xem Thiên Chúa yêu chúng ta dường nào, vì chúng ta được gọi là con Thiên Chúa, và quả thật là thế”(1 Ga 3, 1).
Cùng với niềm vui cao vời ấy, chúng ta ý thức tính huyền nhiệm của lịch sử mình. Nói rõ hơn, mình sinh ra với một lịch sử do Chúa vạch sẵn. Mình cũng như Gioan sẽ được Chúa khen thưởng hay không tùy ở việc thực hiện lịch sử ấy. Thật ra việc xây dựng lịch sử cho mình và cho nhân loại cũng đơn giản thôi. Nó tóm gọn trong một việc nên thánh. Nhưng muốn nên thánh, ta chỉ cần thánh hóa giây phút hiện tại. Một bí quyết đơn giản của Đức Hồng y Phanxicô Nguyễn Văn Thuận được chính Đức Thánh Cha Phanxicô giới thiệu: “Sống mỗi phút cho thánh, đời sẽ thánh”. Nhưng không ai chỉ thánh cho riêng mình, vì đèn phải tỏa ánh sáng ra chung quanh: “Các con là ánh sáng trần gian” (Mt 5, 14-15). Đó hẳn là vai trò mà Vị Tiền Hô Đức Kitô đã thực hiện trong cuộc đời tại thế.
M. Dominico Phạm Văn Hiền – VP. Đan Sĩ Xitô Phước Sơn