Thứ Bảy Tuần XXIV TN – Năm C: Hạt Giống Lời Chúa

Thứ bảy tuần XXIV TN: Lc 8, 4-15

4 Khi ấy, dân chúng tụ họp đông đảo. Từ khắp các thành thị, người ta kéo đến cùng Đức Giê-su. Bấy giờ Người dùng dụ ngôn mà nói rằng :

5 “Người gieo giống đi ra gieo hạt giống của mình. Trong khi người ấy gieo, thì có hạt rơi xuống vệ đường, người ta giẫm lên và chim trời ăn mất. 6 Hạt khác rơi trên đá, và khi mọc lên, lại héo đi vì thiếu ẩm ướt. 7 Có hạt rơi vào giữa bụi gai, gai cùng mọc lên, làm nó chết nghẹt. 8 Có hạt lại rơi nhằm đất tốt, và khi mọc lên, nó sinh hoa kết quả gấp trăm”. Nói xong, Người hô lên rằng : “Ai có tai nghe thì nghe.”

9 Các môn đệ hỏi Người dụ ngôn ấy có ý nghĩa gì. 10 Người đáp : “Anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm Nước Thiên Chúa ; còn với kẻ khác thì phải dùng dụ ngôn để chúng nhìn mà không nhìn, nghe mà không hiểu.

11 “Đây là ý nghĩa dụ ngôn : Hạt giống là lời Thiên Chúa. 12 Những kẻ ở bên vệ đường là những kẻ đã nghe nhưng rồi quỷ đến cất Lời ra khỏi lòng họ, kẻo họ tin mà được cứu độ. 13 Còn những kẻ ở trên đá là những kẻ khi nghe thì vui vẻ tiếp nhận Lời, nhưng họ không có rễ. Họ tin nhất thời, và khi gặp thử thách, họ bỏ cuộc. 14 Hạt rơi vào bụi gai : đó là những kẻ nghe, nhưng dọc đường bị những nỗi lo lắng và vinh hoa phú quý cùng những khoái lạc cuộc đời làm cho chết ngộp và không đạt tới mức trưởng thành. 15 Hạt rơi vào đất tốt : đó là những kẻ nghe Lời với tấm lòng cao thượng và quảng đại, rồi nắm giữ và nhờ kiên trì mà sinh hoa kết quả.”

         Qua năm mươi năm trong thiên chức linh mục, với nhiệm vụ rao giảng Lời Chúa và cử hành các bí tích, tôi nhận ra tầm quan trọng trong thái độ đón nghe Lời Chúa của các tín hữu. Thái độ ấy thay đổi không ngừng, tâm hồn họ hôm nay có thể là mảnh đất tốt, nhưng mai kia do ảnh hưởng xã hội, có thể trở thành mảnh đất sỏi đá, bên vệ đường, thậm chí đầy gai góc! Kinh nghiệm ấy không làm tôi thất vọng, trái lại như người nông phu chuyên cần, tôi tiếp tục dọn đất, bón phân, dẫn thủy nhập điền… hầu cải tạo mảnh đất được trao cho mình canh tác.

         Vậy đâu là những tâm tình cần thiết cho người nhân danh Chúa đi gieo vãi Lời Chúa?

         Theo thiển ý, trước hết họ phải nhường vai chính cho Chúa Giêsu, vì mình chỉ là hiện thân của Ngài: “Phaolô trồng, Apôlô tưới, nhưng chính Thiên Chúa mới làm cho mọc lên” (1 Cr 3, 6).

         Thứ đến, cần xác tín về quyền năng của Lời Chúa. Thánh Phaolô đã viết cho giáo đoàn Rôma: “Tôi không hổ thẹn rao giảng Tin Mừng vì đó là quyền năng cứu rồi (Rm 1, 16). Một Lời Phúc âm đã biến đổi một Antôn, một Phanxicô Asisi, một Phanxicô Xavier và nhiều người khác đổi đời và nên hoàn thiện.

         Thứ ba, tôi sẽ tạo cho mình một tấm lòng quảng đại như Chúa: Ngài đã gieo trên nhiều mảnh đất khác nhau, cả bên vệ đường, trên sỏi đá hay trong bụi gai. Dĩ nhiên làm như thế, sẽ bị coi là phí phạm, nhưng nên nhớ những thứ đất này tượng trưng cho lòng con người. Thế mà lòng con người có thể biến cải từ xấu nên tốt, từ sỏi đá thành màu mỡ. Hãy đến Đan viện Xitô ở Emmaus mà xem (Palestina): xưa ở đây là ngọn đồi đầy sỏi đá, nhưng nay được biến đổi thành một vườn cam đầy hoa trái!

          Cuối cùng, muốn thu hoạch được kết quả như thế, hẳn người gieo giống phải kiên nhẫn vượt mức. Chúng ta hãy học gương kiên nhẫn của Chúa. Tâm hồn của các vị thánh nguyên thủy cũng là một hạt giống như bao hạt giống khác, thậm chí được mọc lên và tăng trưởng trong một môi trường đầy gai góc hoặc bên cạnh những cỏ lùng! Nhưng “chính trong sự yếu đuối của các ngài, quyền năng của Thiên Chúa mới hiện rõ” (2Cr 12, 10).

         Dụ ngôn “Người Gieo Giống” được cả ba Tin Mừng Nhất Lãm kể lại, và được chính Chúa Giêsu giải thích cặn kẽ cho các môn đệ ngài. Các bài suy niệm trước đây về Tin Mừng Máccô và Mátthêu đi sát hơn với nội dung. Ở đây xin phép được mở ra một cái nhìn mới cho những người có nhiệm vụ rao giảng Phúc âm, gồm hàng giáo sĩ và giáo dân trong vai trò ngôn sứ.

         Giáo Hội đứng trước một xã hội đang bị cuốn hút bởi những thực tại trần gian. Lời Chúa xem chừng như không có tác dụng gì. Nhiều tông đồ đâm ra thất vọng, chán nản và buông xuôi sứ vụ. Chúng ta hãy tăng cường đời sống cầu nguyện và mở lòng ra cho hoạt động của Thần Khí (Đức Thánh Cha Phanxicô, EG. 249). Hãy khiêm tốn và nhiệt thành chu toàn phận vụ của mình trong lòng Giáo Hội và xã hội hôm nay. Những mảnh đất mà Chúa mô tả trong dụ ngôn người gieo giống chỉ là những trạng thái của một con người. Những trạng thái thì có thể được cải biến để đạt tới kết quả, là một mùa lúa bội thu!

Bài viết cùng chuyên mục

Back to top button