THÁNH MARTINÔ TOURS

Martinô sinh ra ở Savaria, Hungary. Ngài lớn lên ở miền Bắc nước Ý. Cha của ngài là một sĩ quan cao cấp trong đội vệ binh hoàng gia. Năm 15 tuổi, Martinô đã theo cha gia nhập quân đội. Cha mẹ ngài là người ngoại đạo nhưng Martinô đã bị đánh động bởi một tôn giáo mới trong đế quốc, và đã trở thành một Kitô hữu. Ngài được rửa tội năm 18 tuổi. Phần còn lại trong cuộc đời ngài chỉ còn được biết đến trong truyền thuyết. Có một câu chuyện kể rằng, khi còn là một chàng lính trẻ, ngài đã gặp một người ăn xin trong đêm tối giá lạnh. Ngồi trên ngựa, Martinô đã cỏi áo choàng, cắt làm đôi và đưa một nửa cho người ăn xin đó. Đêm ấy, ngài đã mơ thấy Chúa Giêsu nói với ngài: “Martinô, hãy chuẩn bị chịu phép rửa tội, chính con đã mặc quần áo cho ta đây.”

Vài năm sau đó, Martinô thỉnh cầu nhà vua cho phép ngài rời khỏi quân đội để hiến dâng cuộc đời cho Chúa. Ngài theo gương Thánh Hilari Poitiers, trở thành một tu sĩ và rao giảng chống lại người theo lạc giáo Ariô, những người phủ nhận Đức Giêsu là Thiên Chúa (# TwG0D 2.22-2.23). Khi dân thành Tours tìm một giám mục mới, họ đã dụ dỗ Martinô vào thành với cái cớ là để chăm sóc một người bệnh. Khi ngài nhận ra âm mưu của họ, ngài đã cố gắng lẫn trốn – được cho là trong một chuồng ngỗng – nhưng những con ngỗng lại tố cáo ngài bằng tiếng kêu của chúng. Khi ngài nhượng bộ và được tấn phong giám mục, ngài bắt đầu cải tiến giáo phận, đến thăm các giáo xứ, rao giảng chống lại các lạc giáo và ngoại giáo. Tuy nhiên, ngài cũng cầu nguyện cho những người lạc giáo, bởi vì họ cũng được Chúa dựng nên. Là một giám mục, ngài nhớ đời sống cầu nguyện của tu viện, nên đã thành lập một đan viện nơi ngài có thể lui về đó bất cứ lúc nào. Ngài là một nhà truyền giáo không mệt mỏi, rao giảng đức tin rất nhiệt thành, mời gọi giáo dân chia sẻ tài sản và đức tin cho những người đang cần. Ngài là một trong những vị thánh được tôn kính công khai đầu tiên mà không chết như một vị tử đạo.

Martinô đã chia sẻ tấm áo choàng và đức tin của chính ngài. Chúng ta được mời gọi làm điều tương tự theo cách riêng của mình. Những tín hữu đầu tiên “một lòng một ý. Không một ai coi bất cứ cái gì mình có là của riêng, nhưng đối với họ, mọi sự đều là của chung” (Cv 4,32). Thiên Chúa đã ban nguồn tài nguyên của trái đất cho tất cả mọi người sử dụng chung. Chỉ khi làm việc cùng nhau ở cấp độ toàn cầu, chúng ta mới có thể có được sự phân chia hàng hóa công bằng hơn và đối phó được các mối đe doạ sinh thái (x. Thánh 1.36). Tuy nhiên, điều này không làm mất đi trách nhiệm cá nhân của bạn. Để đóng góp vào việc chia sẻ công bằng một cách cụ thể là bạn hãy cẩn thận tránh lãng phí. Đôi khi vất bỏ một cái cũ và mua lại một cái mới có vẻ dễ dàng hơn và tiết kiệm hơn. Điều này có thể đúng ở địa phương, nhưng các hiệu ứng toàn cầu thì thường bị lẵng quên. Thói lãng phí không chỉ gây ra các vấn đề môi trường nghiêm trọng, mà còn làm tiêu tốn nhiều tài nguyên hơn mà lẽ ra có thể giúp ích cho người khác.

Điều này thường thể hiện rõ nhất trong sự lãng phí thức ăn và nước uống. Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói “Mỗi khi thức ăn bị bỏ phí, điều đó giống như việc thức ăn đã bị đánh cắp khỏi bàn ăn của người nghèo đang đói.” (05/06/2013; x. Khung). Quyền có thực phẩm và nước sạch là một trong những quyền cơ bản nhất của con người. Làm sao có thể tự nhận mình là Kitô hữu khi chúng ta bỏ phí thức ăn hoặc làm đổ nước trong khi những nơi khác lại đang thiếu thốn? Có ít nhất một phần ba số thực phẩm được sản xuất trên thế giới không bao giờ được dùng đến. Với số thức ăn này, chúng ta đã vứt bỏ nguồn tài nguyên cần thiết để chế biến ra nó. Bây giờ, ở góc độ cá nhân, chúng ta có thể làm gì đó để góp phần chống lại việc lãng phí. Điều này không quá khó, bằng cách chuyển thức ăn thừa tới những nơi khác. Nhưng trước hết, chính ta nên tiêu thụ và tránh lãng phí hết sức có thể. Bạn có thể đóng góp như thế nào?

Nguồn: https://www.onlinewithsaints.com/

Bài viết cùng chuyên mục

Back to top button