Thứ Tư Tuần XXXII TN – Năm C – Thánh Giôsaphat, Giám Mục, Tử Đạo: Tri Ân Cảm Tạ

11Trên đường lên Giêrusalem, Đức Giêsu đi qua biên giới giữa hai miền Samari và Ga-li-lê . 12Lúc Người vào một làng kia, thì có mười người mắc bệnh phong đón gặp Người. Họ dừng lại đằng xa 13và kêu lớn tiếng: “Lạy Thầy Giêsu, xin rủ lòng thương chúng tôi !” 14Thấy vậy, Đức Giê-su bảo họ: “Hãy đi trình diện với các tư tế.” Đang khi đi thì họ được sạch. 15Một người trong bọn, thấy mình được khỏi, liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa. 16Anh ta sấp mình dưới chân Đức Giêsu mà tạ ơn. Anh ta lại là người Samari. 17Đức  mới nói: “Không phải cả mười người đều được sạch sao ? Thế thì chín người kia đâu ? 18Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này ?” 19Rồi Người nói với anh ta : “Đứng dậy về đi ! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh.”

         “Chín người kia đâu?”

         Câu hỏi của Chúa Giêsu diễn tả nỗi đau khôn nguôi trước thái độ vô ơn của dân Ngài. Ngài vừa đau vừa bỡ ngỡ. Đau vì thấy những bệnh nhân gốc Israel quá dửng dưng phụ bạc. Bỡ ngỡ vì người biết ơn lại là dân ngoại vùng Samaria. Sự vô ơn của chín người bệnh Do Thái chứng tỏ “tôn giáo” của họ đã làm họ biến chất. Phải chăng con cái trong nhà không cần cám ơn cha mẹ khi nhận ơn, bởi con cái cho rằng cha mẹ thương mình vì đó là bổn phận các ngài phải chu toàn. Trái lại, Chúa Giêsu bỡ ngỡ trước lòng biết ơn của người bệnh gốc Samaria. Điều này chứng minh tâm tình biết ơn nằm sẵn trong nhân tính. Sự biết ơn là yêu sách số một của bản tính con người. Đánh mất lòng biết ơn, nhân phẩm trở nên què quặt. Tôn giáo không đi ngược nhân tính, trái lại phải thăng hoa nó chứ? Qua câu hỏi: Còn chín người kia đâu? Chúa cho thấy Chúa rất quan tâm đến lòng biết ơn của những ai lãnh nhận ân huệ của Ngài.

         Đức Thánh Cha Phanxicô khuyên mọi người luôn có trên môi hai câu nói: cám ơn và xin lỗi. Ngài cũng khuyên ta sắm cho mình một bộ nhớ về các hồng ân của Thiên Chúa (EG 13). Về điểm này, chúng ta hãy học các Vịnh gia. Hẳn thật trong nhiều Thánh vịnh các ngài kêu mời ta: “Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương (Tv 136). Các thánh thường nói: càng biết ơn, càng được Chúa cho thêm ơn. Trên trường đời cũng thế thôi! Không ai muốn làm ơn cho những người vô ơn.

         Nhưng biết ơn bằng cách nào? Ngoài lời cám ơn, người thụ ân phải làm cho ơn được nhân thừa lên. Trong đoạn Tin Mừng nói về việc làm lợi các nén bạc đã nhận, Chúa Giêsu đã trách người đem chôn nén bạc đã được trao ban. Chúa cho biết: Người có, sẽ được cho thêm, còn người không có, thì ngay cái anh ta đang có cũng sẽ bị lấy đi (Mt 25, 29).

         Đi vào cụ thể: người đã được chữa lành, phải phòng bệnh bằng cách làm tăng thêm sức khỏe, đồng thời nỗ lực chu toàn bổn phận mỗi ngày. Người được thoát dốt, phải dồi mài kinh sử để tích lũy kiến thức và dạy dỗ những ai thất học, Người được Chúa tha thứ, phải chừa tội và tìm cách nên thánh mỗi ngày.

M. Dominico Phạm Văn Hiền – VP. Đan Sĩ Xitô Phước Sơn

Bài viết cùng chuyên mục

Back to top button