Thứ Ba Tuần XXXII TN – Năm C – Thánh Martino Giám Mục: Phục Vụ Với Thái Độ Vô Cầu

                  7“Ai trong anh em có người đầy tớ đi cày hay đi chăn chiên, mà khi nó ở ngoài đồng về, lại bảo nó : ‘Mau vào ăn cơm đi’, 8chứ không bảo : ‘Hãy dọn cơm cho ta ăn, thắt lưng hầu bàn cho ta ăn uống xong đã, rồi anh hãy ăn uống sau!’? 9Chẳng lẽ ông chủ lại biết ơn đầy tớ vì nó đã làm theo lệnh truyền sao? 10Đối với anh em cũng vậy : khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói : Chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi.”

         Trong Tin Mừng hôm nay, các tông đồ được Chúa gọi với tước hiệu “đầy tớ”. Nói đến đầy tớ, ta tưởng đó là một danh phận thấp hèn. Nhưng kỳ thực trong La ngữ, chữ servus có nghĩa là kẻ PHỤC VỤ. Phục vụ có hai thứ: phục vụ có lương và phục vụ không lương. Các Osin được thuê để làm các việc vặt vãnh trong nhà với tiền lương công nhật nhất định. Còn các bà mẹ chúng ta cũng làm bấy nhiều việc trong mười năm, năm mươi năm nhưng không lấy đồng xu nào.

         Chúa Giêsu tự xưng mình là đầy tớ (Lc 22, 27). Các Đức Thánh Cha ký servus servorum, đây tớ của các đầy tớ. Cha mẹ cũng là đầy tớ phục vụ con cái. “Các Ngài phục vụ không lương, các ngài phục vụ với tình yêu tự nguyện, không tiền nào trả nổi công khó của các ngài. Các ngài giống người trồng bon sai. Các ngài say mê làm suốt ngày, và các ngài đã đạt được cái lợi vô giá đó là niềm vui. Niềm vui ấy tỉ lệ với công lao và hy sinh các ngài bỏ ra. Niềm vui ấy không gì trên đời này trả giá được.”

         Các môn đệ và những ai phục vụ dân Chúa phải làm những đầy tớ như Ngài. Họ là những đầy tớ làm không công chứ không phải vô dụng. Đã vô dụng là hết xài được, nếu hết xài được thì làm sao “làm xong những gì chủ trao phó?” Khi nói đến những đầy tớ làm không công và đầy bác ái yêu thương này, tự nhiên tôi nghĩ tới Mẹ thánh Têrêsa thành Calcutta, các nữ tử bác ái tại Di Linh, các thầy dòng trợ thế Gioan Thiên Chúa và muôn vàn bàn tay nhân ái khác đang ân cần phục trong kiên nhẫn và hân hoan khác trên thế giới này. Làm sao ta quên được những vị chủ chăn như thánh Gioan Vianney đang phục dân Chúa cách quảng đại…

         Còn chúng ta cũng mang danh đầy tớ như Chúa Kitô. Ta đóng vai trò ấy theo nghĩa nào: cách không công hay trục lợi vơ vét? Chúa Giêsu đã có lần than trách vì nhiều nhà lãnh đạo thời Ngài tham lam đến nỗi nuốt gia tài của các bà góa…

          Làm đầy tớ trong Giáo Hội, chúng ta cần xác tín như thánh Phêrô, chúng ta chẳng thiệt chi (Mc 10, 28-30). Chúng ta hy vọng sẽ có nụ cười thỏa mãn như thánh Gioan Vianney trong phút giây bay về trời.

          Chúng ta quyết tâm làm vinh danh Chúa qua việc phục vụ trong hân hoan suốt đời hiến dâng. Với ý chỉ này, người môn đệ Thầy Giêsu đã nâng bổn phận phục vụ lên một tầng cao, ngang tầm với Con Thiên Chúa, Đức Giêsu Kitô Đấng luôn làm vui lòng Chúa Cha: “Đây là Con yêu quý của Ta, luôn làm đẹp lòng Ta mọi đàng” (Mt 3, 17).

M. Dominico Phạm Văn Hiền – VP. Đan Sĩ Xitô Phước Sơn

Bài viết cùng chuyên mục

Back to top button