Tâm tình khi được trao Mình Thánh Chúa
Có những khoảnh khắc thật khó để diễn tả thành lời. Giây phút con được cầm Mình Thánh Chúa trong tay trao cho người khác – thật nhỏ bé, thật mong manh, nhưng lại chứa đựng cả một mầu nhiệm cao vời. Con đứng đó, giữa cộng đoàn, mà lòng run run như đang chạm vào điều thánh thiêng nhất trên đời.

Con nhìn Tấm Bánh nhỏ, và thầm nghĩ: “Lạy Chúa, đây chính là Ngài – Đấng đã yêu con đến cùng, Đấng đã hiến thân để ở lại với nhân loại trong hình bánh này.”
Bỗng dưng, mọi ồn ào của thế giới như lắng xuống. Chỉ còn lại một sự tĩnh lặng tràn đầy sự hiện diện của Chúa. Rồi khi con đưa tay cầm lấy Mình Thánh trao cho từng người, lòng con dâng lên niềm xúc động khó tả.
Mỗi ánh mắt hướng lên, mỗi bàn tay mở ra đón nhận Mình Thánh – như những tâm hồn đang khát khao gặp Chúa. Và con hiểu rằng: con chỉ là khí cụ, là đôi tay nhỏ bé mà Chúa dùng để đến với họ.
Chính Chúa đang bước đến – qua từng động tác của con, qua từng lời con xướng: “Mình Thánh Chúa Kitô”. Và khi nghe lời đáp lại: “Amen”, con thấy đó không chỉ là tiếng thưa của người lãnh nhận, mà còn là tiếng vọng của niềm tin lan tỏa trong cộng đoàn. Một niềm tin đơn sơ nhưng mạnh mẽ, nối kết mọi người nên một trong Chúa.
Con chợt nhận ra: trong giây phút này, con đang đứng giữa giao điểm của trời và đất, nơi Thiên Chúa trao chính Mình Ngài cho nhân loại, và con chỉ là người được chạm vào mầu nhiệm ấy. Có lúc con tự hỏi: “Con là ai mà dám cầm lấy Chúa? Con là ai mà đủ xứng đáng để trao chính Ngài cho người khác?”
Nhưng Chúa lại dịu dàng đáp trong sâu thẳm: “Không phải con xứng đáng, mà là Ta thương con. Ta muốn dùng chính sự nhỏ bé của con để trao ban Tình Yêu của Ta.” Và thế là con bình an. Con để Chúa làm việc qua con. Và con xác tín rằng: mỗi lần trao Mình Thánh, con như trao chính Tình Yêu, Niềm Tin, và Sự Sống mà Chúa ban cho thế gian.
Khi Thánh lễ khép lại, cộng đoàn dần lui về chỗ, nhà thờ trở nên tĩnh lặng hơn. Thế nhưng trong lòng con, một điều gì đó vẫn còn ở lại một dư âm rất nhẹ, rất êm, nhưng lan tỏa một cách nhiệm mầu. Không phải là tiếng hát, không phải là hương trầm, mà là hương vị linh thiêng của Thánh Thể, thứ hương vị mà chỉ tâm hồn mới có thể cảm nhận được. Con cảm thấy nơi đôi tay mình vẫn còn hơi ấm của Chúa, nơi trái tim mình vẫn còn nhịp đập dịu dàng của Tình yêu Ngài. Tất cả như một dòng chảy âm thầm, len vào từng hơi thở, nhẹ nhàng nhưng đầy sức sống, để con biết rằng: Chúa vẫn ở lại trong con. Con nhận ra, trong từng khoảnh khắc con được trao ban Mình Thánh, Chúa đã thật sự đi qua con, đi qua đôi tay nhỏ bé, qua ánh nhìn cảm thông, qua nụ cười bình an, và nhất là qua con tim muốn yêu và phục vụ Ngài.
Giờ đây, dù mọi sự đã lắng xuống, con vẫn nghe vang vọng đâu đó một lời mời gọi thật dịu dàng: “Hãy để Ta ở lại trong con, như con đã để Ta đi qua con đến với anh chị em con”. Và con hiểu rằng: Chúa không chỉ đến trong tấm bánh, mà còn để lại một dấu ấn vĩnh cửu trong tâm hồn con, dấu ấn của Tình Yêu đời đời, một Tình Yêu không phai nhòa, luôn âm thầm nuôi dưỡng con trong từng nhịp sống, từng cử chỉ, từng ngày dâng hiến.
“Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con cảm tạ Chúa vì đã cho con được chạm đến Ngài, được trở thành khí cụ để trao ban Ngài cho anh chị em con. Xin cho mỗi lần con nâng Mình Thánh Chúa, là một lần con biết hạ mình, biết yêu thương, và biết để cho Chúa sống trong con – trọn vẹn và sâu xa hơn. Amen”
CÊCILIA CÁT DUNG


