Suy Niệm Tin Mừng: Thứ Năm Tuần III Phục Sinh

44Chẳng ai đến với tôi được, nếu Chúa Cha là Đấng đã sai tôi, không lôi kéo người ấy, và tôi, tôi sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết. 45Xưa có lời chép trong sách các ngôn sứ : Hết mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy dỗ. Vậy phàm ai nghe và đón nhận giáo huấn của Chúa Cha, thì sẽ đến với tôi. 46Không phải là đã có ai thấy Chúa Cha đâu, nhưng chỉ có Đấng từ nơi Thiên Chúa mà đến, chính Đấng ấy đã thấy Chúa Cha. 47Thật, tôi bảo thật các ông, ai tin thì được sự sống đời đời. 48Tôi là bánh trường sinh. 49Tổ tiên các ông đã ăn man-na trong sa mạc, nhưng đã chết. 50Còn bánh này là bánh từ trời xuống, để ai ăn thì khỏi phải chết. 51Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống.”

Thánh Giáo phụ Irênê xác quyết: Homo vivens gloria Dei est: ) “vinh quang Thiên Chúa, chính là con người sống”. Điều kỳ diệu nơi con người là sự sống. Nhưng muốn sống, con người phải ăn. Họ ăn gì? 

Tin Mừng hôm nay kể lại cuộc tranh luận giữa Chúa Giêsu và dân chúng về Bánh ăn. Quả thật trong khi dân chú trọng đến lương thực vật chất, thì Chúa Giêsu nói đến thứ bánh thường tồn. Tại sao vậy? Vì đối với dân. Con người chỉ cần bánh cho cuộc sống tự nhiên. Trái lại đối với Chúa, một khi được sinh lại trong Nước và Thần Khí, con người nhận được sự sống mới trong Đức Kitô (CI 3, 3-4). Sự sống mới tất nhiên phải được nuôi dưỡng bằng thứ bánh trường tồn.

Nhưng thức ăn trường tồn ấy là gì? Thưa đó là Lời mặc khải và Mình Máu Ngài. 

1/ Lời hằng sống là của ăn 

Trong phần một bài Tin Mừng, Chúa Giêsu khẳng định: “Hết mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy dỗ. Vậy phàm ai nghe và đón nhận giáo huấn của Chúa Cha, thì sẽ đến với Tôi”. Nguyên việc đến với Đức Kitô để nghe lời giáo huấn, đã là một ân huệ rồi. Chúa Giêsu nói: “Không ai đến được với tôi, nếu Chúa Cha không lôi kéo họ. Lời Chúa Cha mặc khải quả thật là của ăn. Ngôn sứ Giêrêmia xưa đã tuyên chứng: “Gặp được Lời Chúa, tôi đã nuốt vào, và Lời ấy trở thành niềm vui và hoan lạc cho lòng tôi” (Gr 15, 16). Chính theo nghĩa này, Kinh Thánh thường đồng hóa nghe Lời với ăn Lời. 

2/ Bánh hằng sống là Mình Máu Đức Kitô 

“Bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống”. Như chúng ta sẽ suy niệm ngày mai, lời quả quyết: “Thịt tôi đây là bánh” đã làm cho cư tọa, dân chúng cũng như các môn đệ, vô cùng kinh ngạc! Trong chiến tranh, khi quá đói, người ta có thể giết nhau để ăn. Nhưng dây Chúa đang sống trước mặt họ, làm sao Ngài có thể cho họ ăn thịt Ngài? Chẳng lẽ họ giết Ngài và xẻ thịt Ngài mà ăn chăng? Man rợ và tàn ác quá! Thế nhưng Chúa Giêsu vẫn quả quyết tới mấy lần: “Ai ăn thịt ta và uống máu ta, thì sẽ được sống đời đời. Quả là một mầu nhiệm và chỉ trong ánh sáng của Chúa Phục Sinh, con người mới hiểu được phần nào (Chúng ta sẽ minh giải trong bài suy niệm ngày mai). 

Sau Công đồng Vatican II, trong nhiều thánh đường, người ta đặt cuốn Kinh Thánh ngang với Nhà Chầu Mình Thánh, chắc hẳn muốn nhấn mạnh của ăn “kép” của Kitô hữu: Lời Chúa và Mình Chúa. Trong Hiến chế Dei Verbum số 11, Công đồng đã nêu rõ: “Giáo Hội đã dùng hai bàn tiệc – Lời Chúa và Mình Chúa – để nuôi dưỡng dân Chúa”.

Hẳn chúng ta có thể liên tưởng đến cuộc gặp gỡ giữa Đấng Phục Sinh và hai môn đệ đi về Emmaus. Họ đã thú nhận lòng mình đã “1 ‘nóng lên” khi nghe Chúa giải thích Kinh Thánh Cựu Ước, nhất là họ đã nhận diện được Ngài, khi Ngài Bẻ bánh (Lc 24). 

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy sốt sắng đọc Lời Chúa và Rước Mình Chúa mỗi ngày hầu đủ sức thực hiện hành trình về Thiên quốc ngay trong cuộc sống trôi nổi hiện tại.


“Chẳng ai đến được với Thầy, nếu Chúa Cha, là Đấng đã sai Thầy, không lôi kéo người ấy… Thầy là bánh hằng sống từ trời xuống.”

Sức hút âm thầm: Ngài vẫn đang thao thức chờ đợi… và “tự hỏi”, liệu ta có dám để Ngài “lôi kéo” về phía Ngài qua những biến cố, những niềm vui hay cả những nỗi đau của đời mình? Đức tin không phải là nỗ lực của ta, mà là sự can đảm để mình được “cuốn” vào tình yêu của một Thiên Chúa luôn khao khát nên một với ta.

Bánh để Sống, không phải để xem: Chúa Giê-su không tự giới thiệu mình như một triết lý để nghiên cứu, mà là “Bánh” để ăn. Tin vào Chúa là để Ngài tan chảy vào cuộc đời mình, trở thành nguồn “dinh dưỡng an lành” linh thánh, nuôi dưỡng từng ý nghĩ và từng việc làm của ta mỗi ngày.

Cửa ngõ trường sinh: Ăn bánh thế gian thì no rồi lại đói. Tiếp nhận Chúa – “Bánh Hằng Sống” – là lúc tâm hồn bắt đầu nếm cảm sự no thỏa vĩnh hằng vượt lên trên tất cả.

Bài tập ứng dụng: “3 Phút Chậm Lại” 

Để “Dinh dưỡng An lành” thấm sâu vào ngày sống, chúng ta cùng thực hiện:

  • Sáng (1 phút): Thinh lặng và thưa: “Lạy Chúa, xin kéo con về gần Chúa hôm nay, xin cho con nhạy bén để nhận ra sức hút của tình yêu Ngài.”
  • Trưa (1 phút): Thay vì phàn nàn về một món ăn hay một công việc…, hãy mỉm cười và nói một lời cảm ơn chân thành. Đó là lúc “Bánh Giê-su” được bẻ ra và sẻ chia qua chính chúng ta.
  • Tối (1 phút): Trước khi ngủ, tìm một điều nhỏ bé trong ngày mà bạn cảm thấy đó là lúc “Chúa đang chạm đến mình”. Cảm ơn Ngài vì đã không ngừng “lôi kéo” bạn.

Lạy Chúa Giê-su, Bánh Hằng Sống của lòng con.

Có những ngày con mải miết đi tìm những thứ bánh mau hư nát, mà quên rằng tâm hồn con chỉ thực sự no thỏa nơi Ngài. Xin Chúa Cha cứ tiếp tục “lôi kéo” con, ngay cả khi con yếu đuối, lạc bước hay thờ ơ…

Xin cho con biết đón nhận Ngài qua Lời Chúa và Bí tích Thánh Thể, để sức sống của Chúa thấm đẫm vào cách con suy nghĩ, lời con nói và việc con làm. Con tin có Chúa, con không lạc bước, và mọi nẻo đường đời đều dẫn lối về Nhà.

Amen. 

Bài viết cùng chuyên mục

Back to top button