Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Tư Tuần XVIII Thường Niên

21Ra khỏi đó, Đức Giê-su lui về miền Tia và Xi-đôn, 22thì này có một người đàn bà Ca-na-an, ở miền ấy đi ra, kêu lên rằng : “Lạy Ngài là Con vua Đa-vít, xin rủ lòng thương tôi! Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm !” 23Nhưng Người không đáp lại một lời. Các môn đệ lại gần xin với Người rằng : “Xin Thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi !”24Người đáp : “Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Ít-ra-en mà thôi.” 25Bà ấy đến bái lạy mà thưa Người rằng : “Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi !” 26Người đáp : “Không nên lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con.” 27Bà ấy nói : “Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống.” 28Bấy giờ Đức Giê-su đáp : “Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn sao thì sẽ được vậy.” Từ giờ đó, con gái bà được khỏi.

Rất nhiều vị thánh và vĩ nhân đã thú nhận rằng nhờ mẹ mình mà được nên thánh thiện hay thành công trên trường đời. Đúng vậy, đọc qua trình thuật hôm nay. Chúng ta thấy tình mẹ thật bao la. Vì con, bà mẹ đất Canaan đã có thể chấp nhận mọi khổ nhục.

Đến với Đức Giêsu, bà mẹ có đứa con gái ốm liệt, tin tưởng vào quyền năng của Ngài. Nhưng Chúa Giêsu xem ra không quan tâm. Phải chăng Ngài coi thường nhân phẩm của bà? Không ai dám nghĩ như thế vì trong Tin Mừng, ta thấy Ngài chạnh lòng thương đối với các bệnh nhân và những người tội lỗi. Thiết nghĩ ở đây một đàng Ngài muốn cho thấy cái hố ngăn cách mà người Do Thái tạo ra giữa họ và dân ngoại. Dân ngoại bị coi khinh như đồ chó má. Đàng khác, Ngài muốn làm nổi bật hiệu năng của đức tin. Nhờ đức tin, dân ngoại trở thành con cái Thiên Chúa. Nơi người mẹ dân ngoại này, lòng tin đã chịu thử thách, và đương nhiên như thánh Phêrô khẳng định: “Vàng mà còn chịu thử lửa mới biết vàng ròng, phương chi đức tin anh em còn quý hơn vàng” (1Pr 1, 7). Lòng tin của bà mẹ ngoại đạo trong bài Tin Mừng đúng là vàng ròng! Bà xứng đáng được Chúa Giêsu khen ngợi: “Ôi lòng tin của bà mạnh quá.

Nhưng làm sao bà tin mạnh như thế? Thưa vì hai lý do:

Trước hết vì bà rất khiêm tốn. Những con người kiêu căng như Nietzsche không bao giờ có niềm tin ở Thiên Chúa. Người khiêm tốn chấp nhận sự thật: mình chỉ là thụ tạo. Mà đã là thụ tạo bất lực thì sẽ hoàn toàn tín thác nơi quyền năng Chúa mà thôi.

Thứ đến bà mẹ này có một tình yêu hải hà. Đối với bà, mình với con chỉ là một, cứu con là cứu bản thân mình. Bà không như những người mẹ vô tâm dám giết con từ trong thai chỉ vì một mối lợi chóng qua nào đó! Ở đây phải chăng ta có thể áp dụng kiểu nói”đức tin được sinh động bởi tình mến” (Gl 5, 6).

Chúng ta hãy cảm tạ Chúa vì đã cho mình sinh ra trong một gia đình Công giáo, mà trụ cột lòng đạo lại là một bà mẹ gương mẫu. Thánh Don Bosco, thánh Piô X, thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, Đức Hồng y Nguyễn Văn Thuận… rất hãnh diện về các bà mẹ đạo đức gương mẫu của mình. Thật vậy hình ảnh khiêm tốn, âm thầm, cầu nguyện của các bà mẹ ấy khó phai mờ trong tâm hồn con cái. Ơn gọi linh mục hay thánh hiến biết đâu là kết quả của những lời nguyện cầu mà các bà đã dâng lên Thiên Chúa mỗi ngày!

Khi phải trải qua những cơn thử thách, thậm chí khi rơi vào những căn bệnh hồn xác tưởng chừng như tuyệt vọng. Chúng ta hãy noi gương bà mẹ ngoại đạo miền Canaan mà kiên trì van xin Chúa. Chúa lúc nào cũng đầy quyền năng và tình thương, Ngài đợi chúng ta mở “cánh cửa đức tin” ra cho Ngài, mọi yếu đuối xác hồn của ta sẽ được chữa lành.

Ước gì thế giới hôm nay có được những bà mẹ giàu lòng tin như bà mẹ đất Canaan! Ước gì con cái biết trân trọng lời chuyển cầu của các bà mẹ mình trước tôn nhan Chúa! Phúc đức tại mẫu là ở đây!

Chúa nói

(Mt 15,28)

Một người phụ nữ Canaan
đến kêu xin Đức Giêsu:

“Lạy Ngài là Con vua Đavít,
xin dủ lòng thương tôi!
Con gái tôi bị quỷ ám
khổ sở lắm.”

Bà là người ngoại.

Không thuộc dân Israel.
Không có chỗ trong đoàn môn đệ.
Không mang một danh nghĩa tôn giáo
để dựa vào.

Bà chỉ có nỗi đau của một người mẹ
và niềm tin rằng
Đức Giêsu có thể cứu con mình.

Chúa không trả lời ngay.

Các môn đệ muốn cho bà đi,
vì tiếng kêu của bà
cứ vang lên phía sau.

Nhưng bà tiến đến,
sụp lạy và thưa:

“Lạy Ngài,
xin cứu giúp tôi.”

Đức Giêsu nhắc rằng
sứ mạng của Người trước hết
hướng đến những con chiên lạc
của nhà Israel.

Rồi Người dùng hình ảnh
bánh dành cho con cái
và những con chó nhỏ.

Đó là một lời khó nghe.

Nhưng cuộc đối thoại
không khép lại ở đó.

Người phụ nữ không bỏ đi.
Bà cũng không im tiếng.

Bà thưa:

“Thưa Ngài, đúng thế,
nhưng những con chó nhỏ
cũng được ăn những mảnh vụn
trên bàn chủ rơi xuống.”

Ngay trong hình ảnh
dường như đặt bà ở bên ngoài,
bà vẫn nhận ra một chỗ
bên cùng một bàn ăn.

Bà không xin lấy đi
phần của người khác.

Bà tin rằng lòng thương xót Chúa
không phải một tấm bánh quá nhỏ,
trao cho người này
thì sẽ hết phần người kia.

Chỉ một mảnh vụn
từ bàn của Chúa
cũng đủ cứu con bà.

Đức Giêsu nói:

“Này bà,
lòng tin của bà mạnh thật.”

Và con gái bà
được chữa lành ngay từ giờ ấy.

Chúa không để bà
dừng lại ở những mảnh vụn.

Người ban điều bà khẩn cầu
và công khai tuyên dương
đức tin của bà.

Người bị xem là đứng ngoài
lại trở thành người
dạy những người ở trong
thế nào là tin.

Đức tin lớn của bà
không nằm ở những lời hoa mỹ.

Đó là tình yêu của một người mẹ,
lòng can đảm bước vào đối thoại
và niềm xác tín rằng
lòng thương xót của Chúa
rộng hơn mọi đường biên.

Tuy nhiên, cần hiểu đúng:

bà ở lại trong cuộc đối thoại
không có nghĩa là
bà cam chịu mất phẩm giá.

Bà không để mình bị xua vào im lặng.

Bà lên tiếng,
đối thoại
và bảo vệ sự sống của con mình.

Vì thế, không thể dùng Tin Mừng này
để bảo người đang bị tổn thương
phải tiếp tục ở lại
trong một hoàn cảnh nguy hiểm.

Có những nơi cần rời đi
để bảo vệ sự sống và phẩm giá.
Có những lúc cần tìm sự trợ giúp.

Điều người phụ nữ Canaan không từ bỏ
là tiếng nói của mình
và niềm cậy trông
vào lòng thương xót Chúa.

Có lúc tôi giống
người phụ nữ Canaan:

đứng trước một cánh cửa
dường như chưa mở.

Khi lời cầu nguyện
chưa được đáp lại như mong muốn,
tôi có vội kết luận
rằng Chúa không còn thương mình?

Tôi có thể tiếp tục
mang câu chuyện thật của mình
đến với Chúa…

cả nỗi đau,
sự mệt mỏi
và điều tôi chưa hiểu?

Nhưng Tin Mừng không chỉ
cho tôi nhìn người phụ nữ.

Tin Mừng còn mời tôi
nhìn lại mình
nơi các môn đệ.

Có tiếng kêu nào
tôi đang xem là phiền
chỉ vì nó làm xáo trộn
sự yên ổn của tôi?

Có người nào
tôi đã âm thầm đặt
ra ngoài bàn ăn…..

vì xuất thân, quá khứ,
hoàn cảnh
hay vì họ không giống tôi?

Tôi chỉ nghe
một lời than lặp lại.

Nhưng biết đâu
đằng sau tiếng kêu ấy
là một người đang chiến đấu
cho sự sống của người mình thương.

Hôm nay,
chỉ chọn một tiếng kêu:

có thể là lời cầu nguyện
tôi đã muốn bỏ cuộc,

hoặc nỗi đau của một người
tôi đã bắt đầu không muốn nghe.

Gọi tên người ấy
hoặc điều đang đau.

Đặt tiếng kêu đó
trước mặt Chúa trong năm phút
và đọc chậm:

“Lạy Ngài,
xin cứu giúp chúng con.”

Không cần giải thích.
Không cần cố tìm câu trả lời.

Chỉ một tiếng kêu.

Đừng vội xua nó đi.

Lạy Chúa Giêsu,

khi lời cầu nguyện
chưa được đáp lại
như con mong muốn,

xin giữ con
khỏi vội quay lưng
với lòng thương xót.

Xin ban cho con
đức tin của người mẹ Canaan:

khiêm nhường
mà không tự hạ thấp phẩm giá;

can đảm
mà không cay nghiệt;

bền bỉ
mà không kiêu căng đòi hỏi.

Khi tiếng kêu của người khác
làm con khó chịu,

xin mở rộng lòng con,
để con không xua họ đi
trước khi hiểu
điều họ đang phải chịu.

Đừng để con đặt một người nào
ra ngoài 

nơi Chúa
vẫn muốn dành chỗ.

Amen.

Bài viết cùng chuyên mục

Back to top button