Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Tư Tuần XIV Thường Niên
Thứ Tư Tuần XIV TN: Mt 10, 1-7

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mattheu.
1Rồi Đức Giê-su gọi mười hai môn đệ lại, để ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. 2Sau đây là tên của mười hai Tông Đồ: đứng đầu là ông Si-môn, cũng gọi là Phê-rô, rồi đến ông An-rê, anh của ông ; sau đó là ông Gia-cô-bê con ông Dê-bê-đê và ông Gio-an, em của ông ; 3ông Phi-líp-phê và ông Ba-tô-lô-mê-ô ; ông Tô-ma và ông Mát-thêu người thu thuế ; ông Gia-cô-bê con ông An-phê và ông Ta-đê-ô ; 4ông Si-môn thuộc nhóm Quá Khích, và ông Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, là chính kẻ nộp Người. 5Đức Giê-su sai mười hai ông ấy đi và chỉ thị rằng : “Anh em đừng đi về phía các dân ngoại, cũng đừng vào thành nào của dân Sa-ma-ri.6Tốt hơn là hãy đến với các con chiên lạc nhà Ít-ra-en. 7Dọc đường hãy rao giảng rằng : Nước Trời đã đến gần.
RA QUÂN
Thánh Phaolô trong 2 Tm 2, 3 đã khuyên người môn đệ của mình: “Anh hãy đồng lao cộng khổ như một người lính giỏi của Đức Kitô Giêsu. Trong nghề binh không ai được vướng mắc vào những việc thuộc đời sống dân sự”.
Hôm nay qua trình thuật thánh Mátthêu, các tông đồ cũng được Chúa Giêsu cho ra quân như các chiến sĩ can trường, vì các ngài có trước mắt ba kẻ thù độc hại nhất: ma quỷ, thế gian và xác thịt. Với những kẻ thù độc hại ấy, Chúa Giêsu đã trao cho các môn đệ mình hầu như tất cả quyền năng trên các thần ô uế và chữa lành mọi bệnh tật, Chúa Giêsu có liều lĩnh chăng? Nếu điểm mặt các tông đồ, ta thấy toàn là những kẻ kém cỏi về kiến thức, về tài cán và đạo đức. Trong mười hai ông, có bốn ngư phủ, còn các ông khác chỉ kiếm sống qua ngày với những nghề tay chân, thậm chí có cả anh thu thuế Mátthêu, anh quá khích Simon và đặc biệt Giuđa Iscariot, một tay biển thủ có hạng (Ga 12, 6).
Tại sao Chúa Giêsu không chọn các Kinh sư hay hạng trí thức? Thánh Phaolô cho ta câu trả lời: “Chính trong những gì yếu hèn, quyền năng của Chúa được tỏ rạng hơn” (2Cr 12,9-10). Đàng khác Chúa sử dụng những người yếu kém để làm bẽ bàng những người quyền thế. Nơi người môn đệ, Chúa chỉ đòi khả năng đón nhận, tức đức tin (Ga 1, 11). Khả năng này tỷ lệ thuận với lòng khiêm nhượng. Người khiêm nhượng và hiền lành đúng là mẫu người môn đệ Chúa thích, vì giống khuôn hình của Ngài (Mt 11,29).
Một khi có lòng khiêm tốn, Quyền năng của Chúa sẽ tha hồ hoạt động. Thánh Thần sẽ đổ tràn tình yêu Thiên Chúa vào lòng các môn đệ để các ông can đảm ra đi thi hành sứ vụ vì Thầy và vì Tin Mừng. Thực tế là các tông đồ đã hoàn tất sứ vụ tốt đẹp, như các ông đã hân hoan báo cáo cho Thấy sau đợt truyền giáo thứ nhất.
Đây thật ra mới là lần “khai trương”. Địa bàn hoạt động còn giới hạn trong đồng bào Do Thái. Việc mở Nước Chúa hẳn thật cũng được nới rộng theo nhịp tiệm tiến, phù hợp với khả năng người rao giảng cũng như người đón nhận Tin Mừng. Chúng ta còn nhớ: Ngay trong buổi họp mặt cuối cùng, trước lúc về trời, Đức Kitô Phục Sinh vẫn căn dặn: “Các con hãy ở lại Giêrusalem cho đến khi nhận được sức mạnh của Thần Khí, rồi mới đi làm chứng cho Thầy tại Giêrusalem, đến Samaria và tới tận cùng thế giới” (Cv 1,8). Toàn thế giới, đó là địa chỉ truyền giáo của các môn đệ Đấng Phục Sinh.
- Sứ điệp Tin Mừng
Các tông đồ đã hoàn thành sứ vụ vào cuối thế kỷ thứ nhất. Nhưng sứ vụ của các ông, Hội Thánh đã thừa kế suốt hai nghìn năm lịch sử. Khi lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy, các thành phần của Hội Thánh đón nhận chức năng ngôn sứ. Không ai được phép thoái thác sứ vụ rao giảng Tin Mừng, dĩ nhiên bằng nhiều đường lối khác nhau tùy khả năng Chúa ban.
Trong Hội Thánh, không ai được phép mặc cảm tự ti. Như một nhạc sĩ đại tài, Đức Kitô có thể làm vang lên những tiếng du dương từ một chiếc dương cầm xấu xí cũ kĩ! Theo lời khuyên của thánh Phaolô: “Anh em có làm gì, nói gì thì hãy làm hãy nói nhân danh Chúa Giêsu và nhờ Người mà cảm tạ Chúa Cha” (Cl 3, 17).
M. Dominico Phạm Văn Hiền – VP. Đan Sĩ Xitô Phước Sơn
——————————–
🌿 DINH DƯỠNG AN LÀNH
Lời Sống từ Tin Mừng – Mt 10,1-7
Thứ Tư Tuần XIV Thường Niên – 08.07.2026
ĐƯỢC GỌI TÊN, ĐƯỢC SAI ĐI
Lời sống hôm nay
“Đức Giêsu gọi mười hai môn đệ lại,
ban cho các ông quyền trên các thần ô uế…
rồi sai các ông đi
và dặn rằng:
‘Dọc đường hãy rao giảng rằng:
Nước Trời đã đến gần.’”
(x. Mt 10,1.5.7)
Đức Giêsu gọi Nhóm Mười Hai.
Người gọi họ lại,
trao quyền cho họ,
rồi sai họ đi.
Tin Mừng còn ghi rõ
từng cái tên.
Có Phêrô nóng nảy.
Có Mátthêu từng là người thu thuế.
Có Tôma chậm tin.
Có Giuđa sẽ phản bội.
Một danh sách rất người.
Rất thật.
Rất nhiều giới hạn.
Vậy mà Chúa vẫn gọi.
Vẫn trao quyền.
Vẫn sai đi.
Suy niệm
Chúa không chọn
những người đã hoàn hảo
rồi mới sai đi.
Người gọi
những con người bình thường,
đầy yếu đuối,
rồi uốn nắn họ
trên đường sứ mạng.
Đó là một niềm an ủi lớn.
Vì nhiều khi ta nghĩ:
mình phải tốt hơn,
giỏi hơn,
vững hơn,
mới có thể làm gì cho Chúa.
Nhưng Tin Mừng hôm nay
nói khác:
Chúa gọi ta
ngay trong sự thật của ta.
Không phải để ta
ở lại trong yếu đuối,
nhưng để ta được biến đổi
khi bước theo Người.
Quyền Chúa trao
không phải là quyền để thống trị,
nhưng là quyền để giải thoát,
chữa lành,
và phục vụ sự sống.
Sứ mạng đầu tiên Chúa trao
không phải là đi thật xa,
làm thật lớn,
nói thật nhiều.
Người sai các ông đến với:
“những con chiên lạc
nhà Ít-ra-en.”
Nghĩa là:
bắt đầu từ những người gần nhất,
những người thuộc về mình,
những người đang lạc
trong chính mái nhà,
cộng đoàn,
giáo xứ,
môi trường sống của mình.
Có khi “vùng truyền giáo” đầu tiên
không nằm ở nơi xa xôi,
mà ở ngay:
một người thân đang nguội lạnh,
một người bạn đang mất hướng,
một người trong cộng đoàn
đang bị bỏ quên,
một tương quan
đang cần được chữa lành.
Chúa sai ta đi
không phải để chứng minh
mình đạo đức,
nhưng để làm cho người khác nhận ra:
Nước Trời đã đến gần.
Đến gần qua một lời hiền.
Một việc tử tế.
Một sự hiện diện biết lắng nghe.
Một cách sống
làm nhẹ lòng người khác.
Nhìn lại lòng mình
Tôi có ý thức rằng:
qua Bí tích Rửa Tội,
tôi cũng được Chúa gọi
và sai đi không?
Tôi đang sống
như người môn đệ có sứ mạng,
hay như người chỉ giữ đạo
cho riêng mình?
Tôi có đang loại trừ ai
vì họ khó tính,
khác mình,
có quá khứ không đẹp,
hoặc không hợp
với cách nghĩ của tôi?
Ai là “con chiên lạc”
gần tôi nhất hôm nay?
Một người trong gia đình?
Một người trong cộng đoàn?
Một người đang buồn?
Một người lâu nay tôi né tránh?
Một người cần được nghe rằng
họ vẫn còn được thương?
Một bước nhỏ hôm nay
Hôm nay, chọn một việc nhỏ
để sống như người được sai đi:
• nhắn tin hỏi thăm một người đang xa cách;
• nói một lời nâng đỡ thay vì một lời phê bình;
• chủ động hòa giải một bất đồng nhỏ;
• cầu nguyện cho một người đang lạc hướng;
• làm bổn phận hằng ngày với tinh thần phục vụ;
• dùng lời nói để chữa lành, không để làm đau thêm.
Đừng đợi mình hoàn hảo
mới bắt đầu làm chứng.
Có khi Chúa chỉ cần ta
thật lòng,
sẵn sàng,
và dám bước
một bước nhỏ.
Tâm tình cầu nguyện
Lạy Chúa Giêsu,
con cảm ơn Chúa
vì Chúa gọi
những con người rất thường
để cộng tác với Chúa.
Điều ấy cho con hy vọng.
Vì con cũng còn
nhiều yếu đuối,
nhiều giới hạn,
nhiều vùng lòng
chưa được biến đổi.
Xin đừng để con
lấy sự bất toàn của mình
làm lý do
để đứng ngoài sứ mạng.
Xin gọi con lại gần Chúa,
uốn nắn con,
chữa lành con,
rồi sai con đi.
Xin cho con biết bắt đầu
từ những “con chiên lạc”
gần nhất:
người thân,
anh chị em trong cộng đoàn,
người đang bị bỏ quên,
người đang cần
một chút Tin Mừng qua con.
Lạy Chúa,
xin cho đời con,
dù nhỏ bé,
vẫn trở thành
một dấu chỉ âm thầm rằng:
Nước Trời đang đến gần
trong lòng thương xót,
trong sự tử tế,
và trong những việc lành
rất nhỏ mỗi ngày.
Amen.
Frere Giuse Vũ Mạnh Quân
