Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Tư Tuần IV Phục Sinh

44Đức Giê-su lớn tiếng nói rằng: “Ai tin vào tôi, thì không phải là tin vào tôi, nhưng là tin vào Đấng đã sai tôi; 45ai thấy tôi là thấy Đấng đã sai tôi. 46Tôi là ánh sáng đến thế gian, để bất cứ ai tin vào tôi, thì không ở lại trong bóng tối. 47Ai nghe những lời tôi nói mà không tuân giữ, thì không phải chính tôi xét xử người ấy, vì tôi đến không phải để xét xử thế gian, nhưng để cứu thế gian. 48Ai từ chối tôi và không đón nhận lời tôi, thì có quan toà xét xử người ấy : chính lời tôi đã nói sẽ xét xử người ấy trong ngày sau hết. 49Thật vậy, không phải tôi tự mình nói ra, nhưng là chính Chúa Cha, Đấng đã sai tôi, truyền lệnh cho tôi phải nói gì, tuyên bố gì. 50Và tôi biết : mệnh lệnh của Người là sự sống đời đời. Vậy, những gì tôi nói, thì tôi nói đúng như Chúa Cha đã nói với tôi.”

Ngay trong Lời Tựa Tin Mừng, thánh sử Gioan đã nêu rõ sự đối kháng giữa Ngôi Lời Nhập Thể và Thế gian, qua so sánh Ánh Sáng và bóng tối. Sự đối kháng này thật rõ ràng, vì hễ có ánh sáng là bóng tối sẽ tiêu tan. Ánh sáng của Ngôi Lời mang hai đặc tính: Chiến thắng bóng tối và mang lại sự sống cho nhân loại. 

Trong Bài Tin Mừng hôm nay, hai đặc tính trên cũng được Chúa Giêsu nhấn mạnh: 

1/ “Bất cứ ai tin vào tôi, thì không ở lại trong bóng tối”

Quả thật, cũng như đôi mắt giác quan, một khi đã mở ra trước Vầng Nhật rực rỡ, thì làm gì còn có bóng tối nào ở trước mắt. Đức Thánh Cha Biển Đức XVI định nghĩa: “Tin là mở ra cho Đức Kitô”. Thế mà Đức Kitô “chính là Mặt Trời đang mọc lên” (Lc 1, 78), làm sao ta không tin được, trừ phi ta không muốn. Thánh Gioan đã đau buồn trước thái độ của dân Chúa: Người nhà Ngài, tức dân tộc Do Thái, đã không Tối là ánh sáng, tôi đã đến thế gian tiếp nhận Ngài, bởi lẽ họ bị che chắn bởi thành kiến và sự kiêu căng (Ga 1, 11). Chối bỏ ánh sáng Đức Kitô, theo Tân Ước, đồng nghĩa khước từ chân lý. Ngôi Hai Thiên Chúa đến trần gian không có mục đích nào khác hơn là “làm chứng cho Chân Lý” (Ga 18, 37). Điều kiện để được giải thoát khỏi sự chết và nhận được sự sống là chấp nhận sự thật và sống theo sự thật (Ga 8, 32). 

2/ Ngôi Hai mang lại sự sống đời đời 

Thánh Gioan quả quyết: “Điều đã được tạo thành nơi Người là sự sống, và sự sống là ánh sáng cho nhân loại” (Ga 1, 4). Ở đây thánh Gioan đồng hóa sự sống và ánh sáng. Tại sao vậy? Vì đó là sự sống thiêng liêng, mà thiêng liêng là vượt không gian và thời gian. Nói rõ hơn, sự sống Đức Kitô ban cho nhân loại là sự sống vĩnh cửu. 

Chúa Kitô đã sống lại và đã lên trời ngự bên Chúa Cha. Ngài là đầu, chúng ta là chi thể của Ngài: “Đầu đi đâu, thì chi thể cũng theo đó” (Tiền tụng lễ Thăng Thiên). Chúng ta là những người đang tin vào Ngài (2 Tm 1, 12). Do đó những gì Ngài hứa trong bài Tin Mừng hôm nay, chắc chắn sẽ trở thành hiện thực: Vì “mệnh lệnh của Chúa Cha là sự sống đời” (Ga 12, 50). 

Để nhận được niềm vui vĩnh cửu, Chúa muốn chúng ta thông hiệp với Ngài bằng đức tin ngay từ đời này như Phaolô: “Hiện giờ tôi sống trong trong thân xác này là sống trong niềm tin vào Đấng đã yêu tôi và phó nộp mình vì tôi” (Gl 2, 20b). Niềm tin được sinh động bởi đức mến mà thánh Phaolô nói đây phải được cụ thể hóa qua việc tuân hành ý Chúa Cha theo gương Đức Kitô (phần cuối bài Tin Mừng).


“Tôi là ánh sáng đến thế gian, để bất cứ ai tin vào tôi thì không ở lại trong bóng tối.” (Ga 12,46)

Đức Giêsu không đến như một ngọn đèn trang trí đời ta.
Người là Ánh Sáng: đến để soi, để dẫn, để kéo con người ra khỏi bóng tối.

Tin vào Chúa không chỉ là biết Chúa có thật,
mà là để ánh sáng của Người chạm vào cách ta nghĩ, cách ta chọn, cách ta sống.

Chúa nói rõ:
Người không đến để kết án, nhưng để cứu độ.

Đó là Tin Mừng.
Chúa không rình lỗi để bắt tội ta.
Chúa soi đường để ta biết lối trở về.

Nhưng ánh sáng cũng rất thật.
Ai cứ né Lời, né sự thật, né ánh sáng,
thì chính Lời đã nghe sẽ trở thành câu hỏi chất vấn đời mình.

Không phải Chúa thiếu thương xót.
Chỉ là con người có thể tự đóng cửa trước lòng thương xót.

Tin Mừng hôm nay tháo cho ta một nút rất lớn:
đừng sợ Chúa như sợ một quan tòa lạnh lùng.
Hãy đến với Chúa như đến với Ánh Sáng cứu mình.

Ánh sáng có thể làm lộ bụi,
nhưng không phơi bày để hạ nhục.
Ánh sáng soi để chữa lành.

Mùa Phục Sinh là vậy:
Chúa không kéo ta ra khỏi tối bằng tiếng quát,
mà bằng một ánh sáng dịu nhẹ,
nhưng không bao giờ dối trá.

Hôm nay, đừng ép mình làm thật nhiều.
Chỉ cần chọn một món nhỏ để cùng Chúa bước ra ánh sáng:

Sự thật: nói một lời chân thật mà bấy lâu ta vẫn ngại.
Khiêm nhường: xin lỗi về một thiếu sót ta đang cố né.
Đổi mới: tạm gác một thói quen làm lòng mình nặng và tối.
Lắng nghe: đọc chậm một câu Lời Chúa, để ánh sáng ấy vỗ về tâm hồn.

Chỉ cần một bước thôi.
Ánh sáng không bắt ta chạy thật xa ngay lập tức.
Ánh sáng chỉ xin ta đừng quay lưng.

Lạy Chúa Giêsu,
Ánh Sáng đã đến trong đời con,
xin đừng để con quen sống trong những góc tối của mình.

Xin soi vào lòng con,
không để con xấu hổ mà trốn chạy,
nhưng để con can đảm được chữa lành.

Xin cho con yêu Lời Chúa:
không chỉ nghe cho hay,
mà nghe để sống,
nghe để đổi,
nghe để trở về.

Lạy Chúa,
xin dẫn con ra khỏi một bóng tối rất nhỏ hôm nay,
để từng ngày con được sống sáng hơn,
thật hơn,
và gần Chúa hơn.

Amen.

Bài viết cùng chuyên mục

Back to top button