Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Ba Tuần IV Phục Sinh
Thứ Ba Tuần IV Phục Sinh: Ga 10, 22-30

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gioan.
22Khi ấy, ở Giê-ru-sa-lem, người ta đang mừng lễ Cung Hiến Đền Thờ. Bấy giờ là mùa đông. 23Đức Giê-su đi đi lại lại trong Đền Thờ, tại hành lang Sa-lô-môn. 24Người Do-thái vây quanh Đức Giê-su và nói : “Ông còn để lòng trí chúng tôi phải thắc mắc cho đến bao giờ ? Nếu ông là Đấng Ki-tô, thì xin nói công khai cho chúng tôi biết.” 25Đức Giê-su đáp : “Tôi đã nói với các ông rồi mà các ông không tin. Những việc tôi làm nhân danh Cha tôi, những việc đó làm chứng cho tôi. 26Nhưng các ông không tin, vì các ông không thuộc về đoàn chiên của tôi. 27Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi ; tôi biết chúng và chúng theo tôi. 28Tôi ban cho chúng sự sống đời đời ; không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi. 29Cha tôi, Đấng đã ban chúng cho tôi, thì lớn hơn tất cả, và không ai cướp được chúng khỏi tay Chúa Cha. 30Tôi và Chúa Cha là một.”
THẮC MẮC
Jaspers nêu “thắc mắc” như một trong ba nguồn hiểu biết: ngạc nhiên, thắc mắc, và bất thỏa. Trước một vật lạ, em bé sẽ ngạc nhiên và thắc mắc hỏi mẹ nó, và nếu nó còn chưa thỏa mãn về câu trả lời của mẹ, nó tiếp tục tìm kiếm.
Chúa Giêsu là nhân vật có một không hai. Sự xuất hiện của Ngài với bao phép lạ điềm thiêng do Ngài thực hiện trước mặt bàn dân, đương nhiên họ ngạc nhiên và thắc mắc. Hôm nay một người đã nói với Ngài: “Nếu ông là Kitô, xin nói công khai cho mọi người chúng tôi biết”. Ngài trả lời “Tôi nói rồi!” Ngài nói bằng lời và bằng hành động: Bằng lời khi loan báo Tin Mừng, bằng hành động khi làm phép lạ cho người què đi được, người mù thấy được và kẻ chết được phục sinh… Tất cả những việc ấy được thực hiện công khai, tại sao họ không nhận ra? Chúa Giêsu cho biết nguyên nhân: “Vì họ không thuộc đoàn chiên của Ngài”. Ai là người thuộc đoàn chiên của Ngài? Thưa, đó là kẻ Tin Ngài và Đi Theo Ngài.
Đa phần Biệt phái và Kinh sư không tin Chúa Giêsu. Trước hết vì lý lịch của Ngài không khớp với những gì họ đã học qua các sách Cựu Ước. Thứ đến, vì bản thân Ngài thuộc thành phần thợ thuyền ít học. Thứ ba vì Ngài có lối sống nghèo hèn, thân thiết với những hạng người bị họ lên án. Cuối cùng, vì Ngài vạch trần lối sống giả hình của họ. Bốn yếu tố vừa nêu đã che đôi mắt họ, khiến họ “nhìn mà không thấy, nghe mà chẳng hiểu”.
Vậy họ không thể thực hiện bước thứ hai, là Theo Ngài. Đi theo Ngài cũng có nghĩa yêu Ngài và làm môn đệ Ngài. Ta thấy rõ điều này trong cầu chuyện các tông đồ, nhất là Mátthêu: Chúa Giêsu đi ngang qua trạm thu thuế. Ngài thấy Mátthêu đang ngồi đó. Ngài lên tiếng gọi ông. Ông xoay ra Ngài, bốn con mắt nhìn nhau. Ông như bị cuốn hút bởi hấp lực tình yêu của Ngài. Ông đứng phắt dậy. Bỏ hết tất cả: tiền bạc, địa vị, nghề nghiệp. Ông dứt khoát đi theo Chúa Giêsu. Đức Thánh Cha Phanxicô rất tâm đắc câu chuyện Mátthêu, thậm chí còn lấy ông làm mẫu: Diligendo atque eligen do. Đức Thánh Cha coi đây như một ân huệ tình yêu: Vì được yêu nên đã được tuyển chọn.
- Sứ điệp Tin Mừng
Thánh Augustino, sau một đời đi xa đường chân lý và sống một đời trụy lạc, đã xin: “Noverim me, noverim Tẻ”, xin cho con biết con, xin cho con biết Chúa!”. Mấy ai biết được mình, nếu chưa đặt mình vào trong tương quan với Chúa! Mấy ai biết được Chúa, nếu Chúa chưa tỏ mình cho. Một khi biết mình là con là bạn của Chúa, tất nhiên sẽ tin Chúa và đi theo Ngài. Một khi được Chúa cho thấy rõ Ngài, tất nhiên ta sẽ không quý gì hơn Ngài. Nhưng để biết Chúa như Chúa là Con Thiên Chúa và đồng bản tính với Chúa Cha, “Cha Ta và Ta là một”, chúng ta phải đi vào cầu nguyện và thực hành thánh ý Chúa trong từng giây phút. Thánh ý đó là nên thánh (1 Tx 4, 3) và loan báo Chân Lý Tin Mừng cho những ai “thắc mắc về Niềm Hy Vọng ta đặt ở nơi Chúa” (x. 1Pr 3, 15).
M. Dominico Phạm Văn Hiền – VP. Đan Sĩ Xitô Phước Sơn
🌿 DINH DƯỠNG AN LÀNH
Lời Sống từ Tin Mừng – Ga 10,22-30
Thứ Ba Tuần IV Phục Sinh -28.04.26
LỜI CHẠM
“Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi. Tôi ban cho chúng sự sống đời đời; không ai cướp được chúng khỏi tay tôi.” (Ga 10,27-28)
DỪNG VÀ NGẪM
Có một sự an ủi rất sâu trong lời Chúa hôm nay:
Chúa biết con chiên của Ngài.
Biết không phải là biết tên trong danh sách.
Biết là hiểu con đường ta đã đi, vết thương ta đang mang, nỗi sợ ta chưa nói, và cả những lần ta tưởng mình đã lạc mất.
Giữa một thế giới có quá nhiều tiếng gọi – tiếng lo, tiếng sợ, tiếng so sánh, tiếng dụ dỗ, tiếng thất vọng… – Chúa nói:
“Chiên của tôi nghe tiếng tôi.”
Đức tin không bắt đầu bằng việc nghe hết mọi tiếng,
mà bằng việc học nhận ra tiếng của Mục Tử:
tiếng không đẩy ta vào hoảng loạn,
nhưng kéo ta về bình an;
tiếng không làm ta nhỏ lại trong mặc cảm,
nhưng gọi ta lớn lên trong tình yêu.
Và câu đẹp nhất là:
“Không ai cướp được chúng khỏi tay tôi.”
Phục Sinh không hứa đời ta hết nguy hiểm,
nhưng đoan chắc rằng đời ta không rơi khỏi tay Chúa.
Có lúc ta yếu.
Có khi ta xa.
Có hồi ta không giữ nổi mình.
Nhưng Chúa vẫn giữ ta.
Bàn tay Người mạnh hơn bóng tối,
dịu hơn mọi trách móc,
và thành tín hơn mọi đổi thay của lòng ta.
GỢI BẠN
- Hôm nay, tiếng nào đang ồn nhất trong lòng bạn? Tiếng ấy đưa bạn về bình an hay đẩy bạn xa Chúa hơn?
- Bạn có tin mình đang ở trong tay Chúa, ngay cả khi lòng mình chưa an yên không?
- Có khi nào Chúa đang gọi bạn qua một lời rất nhỏ: cầu nguyện lại, trở về, tha thứ, nghỉ ngơi, hoặc đừng sợ?
VIỆC NHỎ HÔM NAY
- Dành 3 phút thinh lặng và lặp chậm: “Con ở trong tay Chúa.”
- Tắt bớt một “tiếng ồn” làm lòng bạn rối: một cuộc tranh cãi, một dòng tin độc, một so sánh vô ích.
- Làm một việc như người được Chúa giữ: nói nhẹ hơn, bước chậm hơn, quyết định bình an hơn.
- Nếu đang lo cho ai đó, hãy đặt người ấy vào tay Chúa: “Lạy Chúa, xin giữ người con thương.”
LỜI NGUYỆN
Lạy Chúa Giêsu, Mục Tử Nhân Lành,
giữa bao ồn ã của đời con,
xin cho con nhận ra tiếng Chúa.
Tiếng Chúa không làm con hoảng sợ,
nhưng gọi con trở về.
Tiếng Chúa không kết án con trong yếu nhược,
nhưng nâng con dậy bằng tình thương.
Xin đặt con lại trong bàn tay Chúa,
nơi không ai cướp được con đi,
nơi nỗi sợ không có quyền sau cùng,
nơi trái tim con được nghỉ.
Xin dạy con hôm nay biết nghe, biết theo,
và biết sống như người được Chúa gìn giữ:
nhẹ hơn, thật hơn, hiền hơn,
bình an hơn trong từng bước nhỏ.
Amen.
Frere Giuse Vũ Mạnh Quân