Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Sáu Tuần XXI Thường Niên
Thứ Sáu Tuần XXI Thường niên: Mt 25, 1-13

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Matthêu
1“Bấy giờ, Nước Trời sẽ giống như chuyện mười trinh nữ cầm đèn ra đón chú rể. 2Trong mười cô đó, thì có năm cô dại và năm cô khôn. 3Quả vậy, các cô dại mang đèn mà không mang dầu theo. 4Còn những cô khôn thì vừa mang đèn vừa mang chai dầu theo. 5Vì chú rể đến chậm, nên các cô thiếp đi, rồi ngủ cả. 6Nửa đêm, có tiếng la lên : ‘Chú rể kia rồi, ra đón đi !’ 7Bấy giờ tất cả các trinh nữ ấy đều thức dậy, và sửa soạn đèn. 8Các cô dại nói với các cô khôn rằng : ‘Xin các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em tắt mất rồi !’ 9Các cô khôn đáp : ‘Sợ không đủ cho chúng em và cho các chị đâu, các chị ra hàng mà mua lấy thì hơn.’ 10Đang lúc các cô đi mua, thì chú rể tới, và những cô đã sẵn sàng được đi theo chú rể vào dự tiệc cưới. Rồi người ta đóng cửa lại. 11Sau cùng, mấy trinh nữ kia cũng đến gọi : ‘Thưa Ngài, thưa Ngài ! Mở cửa cho chúng tôi với !’ 12Nhưng Người đáp : ‘Tôi bảo thật các cô, tôi không biết các cô là ai cả !’ 13Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào.
NỬA ĐÊM CHÀNG RỂ ĐẾN
Mỗi nước có một phong tục cưới hỏi riêng. Tại Palestine vào thời Chúa Giêsu, nghi thức cưới cử hành vào ban đêm. Anh chàng rể thường đến bất ưng để tạo bất ngờ!
Chúa Giêsu đã lấy hình ảnh tiệc cưới này để mô tả cuộc xuất hiện của Ngài. Trước hết, chúng ta vui mừng: vì ngày kết liễu cuộc đời chúng ta lại mở ra một tiệc cưới, một cuộc giao duyên đất Trời, một cuộc vui kéo dài bất tận.
Trong cái nhìn lạc quan này, chúng ta nhân danh Giáo Hội, hân hoan đi đón chàng rể là Đức Kitô. Hẳn chắc chúng ta sẽ chờ mong Chúa đến từng ngày. Làm sao ta có thể ngủ mê được! Lại nữa, cuộc rước đi về phòng tiệc Thiên Quốc mang tính vĩnh cửu, đòi hỏi chuẩn bị dầu đèn thật chu đáo.
Tuy vậy hôm nay Chúa cho thấy không phải ai ai cũng mang tâm tình như nhau, vì trong mười cô phù dâu, có năm cô khôn, năm cô dại. Tiêu chuẩn khôn hay dại ở đây là lượng dầu ở trong đèn: đèn các cô khôn không những đủ để đốt cho tới lúc gặp chú rể mà còn thừa sức đi nốt đến phòng tiệc. Cô dại trái lại chỉ đủ dầu cho hành trình tại thế mà thôi. Dù sao khi đưa ra dụ ngôn này, Chúa Giêsu không đến nỗi bi quan, vì tỉ lệ 50/50 chưa phải là tệ lắm!
Thái độ của các cô khôn ngoan trước lời cầu cứu của các cô dại không phải ích kỷ, nó cho thấy trách nhiệm của mỗi người đối với phần rỗi của mình trước giờ lâm chung. Câu trả lời của chàng rễ cho các cô tới trễ, nói lên tính dứt khoát: “Ta không biết các cô là ai”
- Sứ điệp Tin Mừng
Công đồng Vaticano II mô tả Giáo Hội như một đoàn hành hương về Thiên quốc. Đích điểm của cuộc hành trình là một bữa tiệc cưới, trong đó tình yêu phu thê giữa Đức Kitô và Giáo Hội đạt tới đỉnh điểm.
Ở đây, ta nhận ra cái nhìn Kitô giáo khác với các đạo tin vào luân hồi. Luân hồi là đi hết vòng này đến vòng kia, vòng này chưa giải thoát thì bắt đầu lại vòng khác, và cứ thế mãi mãi. Theo Kitô giáo, chúng ta chỉ có một cuộc sống trần thế. Kết điểm của cuộc sống này mang tính dứt khoát cho một lựa chọn duy nhất. Chúa tôn trọng sự chọn lựa của con người như Abraham đã trả lời cho ông phú hộ: “Con ơi giữa ta và con có cả một vực thẳm, từ đây qua đó không thể được”. Thật ra vực thẳm đó đã do chính người phú hộ đào ra, khi ông ta sống vô tâm với Lazaro (Lc 16, 19-31).
Ở trần thế, con người không chỉ lo cho cuộc sống mau qua này, nhưng phải chuẩn bị cho cuộc sống mai sau. Thiên Chúa đã sắm sẵn dầu, các bí tích như các trạm bơm dầu, khả dĩ đi tới vĩnh cửu. Dầu mà Chúa đòi hỏi luôn có sẵn, và không gì khác hơn là Tình Bác ái: Mến Chúa, yêu người. Ngày phán xét Chúa không hỏi ta điều gì khác ngoài các bổn phận bác ái: cho kẻ đói ăn, cho kẻ rách mặc… (Mt 25). Nói rõ hơn giấy visa vào Thiên đàng đã có sẵn nơi cuộc sống tại thế của mỗi người
M. Dominico Phạm Văn Hiền – VP. Đan Sĩ Xitô Phước Sơn
🌿 DINH DƯỠNG AN LÀNH
Lời Sống từ Tin Mừng – Mt 25,1-13
Thứ Sáu Tuần XXI Thường Niên – 28.08.26
Thánh Augustinô, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh – Lễ nhớ
ĐỪNG SỢ MÌNH MỆT, HÃY GIỮ CHO LÒNG CÒN DẦU
Tiếng dội
“Các cô khôn thì vừa mang đèn
vừa mang chai dầu theo.”
(Mt 25,4)
Mười cô cùng cầm đèn.
Cùng chờ chú rể.
Và khi chú rể đến chậm,
cả mười đều thiếp đi rồi ngủ.
Năm cô khôn cũng ngủ.
Năm cô khờ cũng ngủ.
Điều làm nên khác biệt
không phải ai thức được lâu hơn.
Mà là:
khi được đánh thức,
trong bình còn dầu hay không.
Tin Mừng hôm nay
không đòi ta trở thành
một con người không bao giờ mệt.
Chúa chỉ hỏi:
sau những mỏi mệt ấy,
trong lòng con
còn gì để thắp sáng lại?
Khoảng lặng sâu
Có những ngày ta rất sốt sắng.
Cầu nguyện dễ.
Phục vụ vui.
Tin Chúa mạnh.
Yêu người cũng nhẹ nhàng.
Nhưng không phải ngày nào
đời sống đức tin cũng như vậy.
Có những mùa lòng khô.
Cầu nguyện mà chẳng cảm thấy gì.
Đi lễ nhưng tâm trí nặng trĩu.
Phục vụ lâu ngày
rồi bắt đầu kiệt sức.
Cầu xin mãi
mà điều mong đợi vẫn chưa đến.
Một biến cố kéo dài.
Một tương quan không đổi.
Một bổn phận cứ lặp lại.
Một con đường
đi mãi chưa thấy đích.
Rồi ta tự trách:
“Sao mình nguội lạnh thế?”
Nhưng hãy nhìn mười cô trinh nữ.
Cả những cô khôn
cũng đã ngủ.
Mệt không đồng nghĩa
với mất đức tin.
Khô khan không đồng nghĩa
với Chúa đã bỏ mình.
Có lúc thân xác và tâm hồn
chỉ đơn giản là đã đi quá lâu
và cần được nghỉ.
Điều đáng lo
không phải có lúc ta mệt.
Mà là để cuộc sống
rút cạn bình dầu bên trong
đến mức chẳng còn gì
để thắp lại ngọn đèn.
Dầu không nằm ở vẻ sáng bên ngoài
Mười cô đều có đèn.
Nhìn bên ngoài,
họ khá giống nhau.
Chỉ khi đêm kéo dài,
sự khác biệt mới lộ ra.
Đời sống thiêng liêng cũng vậy.
Có những thứ chỉ được biết
khi cuộc đời đi vào đêm.
Một đức tin chỉ dựa vào cảm xúc
sẽ khó đứng vững
khi cảm xúc biến mất.
Một lòng tốt chỉ tồn tại
khi được biết ơn
sẽ nhanh chóng cạn.
Một sự trung thành
chỉ dựa trên lời khen
sẽ yếu đi
khi chẳng ai nhìn thấy.
Một đời cầu nguyện
chỉ nhằm xin điều mình muốn
sẽ lung lay
khi Chúa không trả lời như ý.
Ban ngày,
ngọn đèn nào cũng có vẻ sáng.
Đêm xuống mới biết
bình nào còn dầu.
Trong truyền thống Hội Thánh,
Thánh Augustinô đã nhìn dầu ấy
như hình ảnh của đức ái.
Một tình yêu
không chỉ được nói bằng môi,
nhưng được giữ trong lòng
và đem ra sống.
Dầu được tích từng chút:
một lần biết nhịn lời làm đau;
một việc tốt chẳng ai biết;
một bổn phận vẫn làm
khi hết hứng;
một lời cầu nguyện
trong ngày khô khan;
một lần tha thứ
dù lòng chưa nhẹ ngay;
một sự trung tín
khi chẳng có phần thưởng trước mắt.
Những điều rất nhỏ ấy
âm thầm nuôi ánh sáng.
Có những mùa phải sống bằng dầu dự trữ
Ta không thể sống mãi
bằng những giây phút sốt sắng.
Sẽ có lúc
không còn cảm giác được nâng đỡ.
Không còn tiếng vỗ tay.
Không còn sự mới mẻ.
Không còn hứng thú ban đầu.
Lúc ấy,
ta sống bằng những gì
đã âm thầm được hình thành bên trong.
Một thói quen cầu nguyện.
Một lương tâm đã được tập sống thật.
Một lòng thương người
đã thành nếp.
Một sự trung tín
được rèn qua nhiều lần chọn lại.
Một kinh nghiệm rằng:
Chúa đã từng giữ mình,
và Người vẫn đáng tin.
Đó là “dầu dự trữ”.
Không hào nhoáng.
Nhưng cứu ngọn đèn
trong những đêm dài.
Đức tin trưởng thành
không phải lúc nào cũng cháy rực.
Có khi chỉ là
một ngọn lửa rất nhỏ,
nhưng nhất định
không để nó tắt.
Augustinô và một trái tim chưa chịu ngủ yên
Cuộc đời Thánh Augustinô
có nhiều tìm kiếm.
Ngài thông minh.
Thành công.
Có những đam mê.
Có nhiều câu hỏi.
Đi qua những con đường
mà cuối cùng vẫn không làm
trái tim bình an.
Điều đáng quý
không phải Augustinô chưa từng lạc.
Mà là sâu trong lòng,
ngài không thôi tìm kiếm chân lý.
Có một ngọn lửa
chưa tắt.
Có một cơn khát
chưa chịu bằng lòng
với những thứ không đủ.
Rồi ân sủng Chúa
đưa cuộc tìm kiếm ấy
về đúng hướng.
Augustinô gặp Đức Kitô.
Không phải để trở thành
một con người không còn thao thức.
Nhưng để biết
trái tim mình phải thao thức về đâu.
Có những bất an
làm ta chạy trốn Chúa.
Nhưng cũng có một sự thao thức lành mạnh
không cho ta bằng lòng
với một đời sống nửa vời.
Đừng vội dập tắt mọi thao thức.
Có khi chính nơi đó
Chúa đang đánh thức ta.
Đừng hiểu sai chuyện “không chia dầu”
Khi các cô khờ xin dầu,
những cô khôn không thể chia.
Đừng vội đọc đoạn này
như bài học về ích kỷ.
Trong đời sống Kitô hữu,
ta phải chia cơm,
chia áo,
chia thời gian,
chia lòng thương.
Nhưng có những điều
không ai có thể chuẩn bị thay ta.
Người khác có thể cầu nguyện cho tôi.
Nhưng không thể yêu Chúa thay tôi.
Có thể chỉ đường.
Nhưng không thể bước thay.
Có thể nhắc tôi tha thứ.
Nhưng không thể tha thứ thay trái tim tôi.
Có thể đồng hành.
Nhưng không thể chọn sự thật thay tôi.
Thánh Mônica có thể cầu nguyện
và đồng hành với Augustinô rất lâu.
Nhưng rồi chính Augustinô
phải mở lòng trước ân sủng
và tự mình thưa lời đáp.
Đến một lúc nào đó,
đức tin phải trở thành
lời đáp của chính ta.
Không ai có thể sống thay
phần đời Chúa đã trao cho mình.
Đối diện
Bình dầu của tôi
dạo này thế nào?
Tôi đang mệt,
hay thật sự đang để lòng mình
cạn dần?
Điều gì đang hút dầu khỏi tôi?
Quá nhiều công việc?
Nhu cầu phải làm hài lòng mọi người?
Một mối giận giữ quá lâu?
Một đời sống luôn chạy
nhưng không có chỗ thinh lặng?
Quá nhiều màn hình
và quá ít hiện diện?
Tôi đang nuôi đời sống đức tin
bằng tương quan thật với Chúa,
hay chỉ sống bằng thói quen?
Nếu một mùa khô kéo đến,
tôi có đủ những điều nhỏ
đã được luyện mỗi ngày
để tiếp tục trung tín không?
Và có ngọn đèn nào bên ngoài
tôi vẫn cố giữ thật đẹp,
trong khi bình dầu bên trong
đã gần cạn?
Hành động tin
Hôm nay, đừng cố
đốt ngọn đèn sáng hơn.
Hãy thêm dầu.
Một chút thôi.
Dành mười phút
ở yên với Chúa
mà không cần nói nhiều.
Đọc chậm một đoạn Tin Mừng.
Làm một việc tốt
không để ai biết.
Ngừng một cuộc nói xấu.
Nói lời cảm ơn
với người mình đã quen nhận mà quên biết ơn.
Xin lỗi về một điều
mình vẫn trì hoãn.
Nghỉ ngơi tử tế
nếu thân xác đã thật sự quá mệt.
Và trước khi ngủ,
hãy hỏi:
“Hôm nay tôi đã thêm gì
vào bình dầu của mình?”
Đời sống thiêng liêng
không được giữ bằng những lần bùng cháy lớn.
Nó thường được nuôi
bằng những giọt dầu nhỏ
đều đặn mỗi ngày.
Nguyện cầu
Lạy Chúa Giêsu,
có những ngày
ngọn đèn trong con cháy sáng.
Nhưng cũng có những ngày
con mệt.
Con cầu nguyện khô khan.
Con phục vụ mà lòng nặng.
Con chờ mãi
mà chưa thấy điều mình mong.
Có lúc con tưởng
như thế nghĩa là con đã mất Chúa.
Nhưng hôm nay,
con thấy cả những cô khôn
cũng có lúc ngủ.
Xin cho con
đừng hoảng sợ vì sự yếu đuối của mình.
Nhưng cũng đừng để con
sống cẩu thả
đến mức bình dầu dần cạn.
Xin dạy con biết tích dầu
bằng những điều rất nhỏ:
một giờ cầu nguyện trung tín,
một bổn phận được làm bằng tình yêu,
một lời dịu dàng
khi con có thể nói nặng,
một lần biết nhường,
một việc tốt
không cần người khác biết.
Nhờ lời chuyển cầu
của Thánh Augustinô,
xin giữ trong con
một trái tim biết thao thức về Chúa.
Khi con chạy tìm bình an
ở những nơi không thể cho bình an,
xin gọi con trở về.
Khi con tưởng
một thành công nữa sẽ làm mình đủ,
xin nhắc con
trái tim này được dựng nên
cho một điều lớn hơn.
Khi con nguội lạnh,
xin đừng để con bỏ cuộc.
Khi con mệt,
xin dạy con nghỉ
mà không rời Chúa.
Khi con ngã,
xin giúp con đứng dậy
và châm lại ngọn đèn.
Lạy Chúa,
con không xin một đời sống
lúc nào cũng rực cháy.
Con chỉ xin
đừng để lòng mình hết dầu.
Xin cho tình yêu của Chúa
được giữ lại trong con,
để trở thành lòng thương người,
sự trung tín,
lòng ngay thẳng,
và những việc nhỏ
được làm trong âm thầm.
Để khi giữa đêm
vang lên tiếng gọi:
“Chú rể kia rồi,
ra đón đi!”
con có thể thức dậy,
châm lại ngọn đèn,
và bước về phía Chúa.
Không phải vì con
chưa từng mệt,
nhưng vì giữa mọi mỏi mệt,
con vẫn giữ trong lòng
một chút dầu của tình yêu.
Amen.
Câu “đinh” mình muốn giữ nhất:
Tỉnh thức không có nghĩa
là không bao giờ mệt.
Là dù có lúc mệt,
trong lòng vẫn còn dầu để thắp lại.
Mình rất ưng hướng này, bạn ạ. Nó không lặp bài Thánh Mônica hôm trước về “chờ lâu mà vẫn tử tế”, cũng không quay lại bài Chúa Nhật về “đức tin của riêng mình”. Hôm nay là một tầng khác: đời sống nội tâm cần có phần dự trữ để đi qua những mùa không còn cảm xúc, hứng khởi hay nâng đỡ. Và nối với Augustinô, rất đẹp ở chỗ: Chúa không dập tắt trái tim thao thức; Người đưa nó về đúng nơi để được đầy.
Frere Giuse Vũ Mạnh Quân
