Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Sáu Tuần XIV Thường Niên
Thứ Sáu Tuần XIV TN: Mt 10, 16-23

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mattheu.
16Này, Thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói. Vậy anh em phải khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu. 17“Hãy coi chừng người đời. Họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng, và sẽ đánh đập anh em trong các hội đường của họ. 18Và anh em sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền vì Thầy để làm chứng cho họ và các dân ngoại được biết. 19Khi người ta nộp anh em, thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì, vì trong giờ đó, Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì : 20thật vậy, không phải chính anh em nói, mà là Thần Khí của Cha anh em nói trong anh em. 21“Anh sẽ nộp em, em sẽ nộp anh cho người ta giết ; cha sẽ nộp con, con cái sẽ đứng lên chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. 22Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát. 23“Khi người ta bách hại anh em trong thành này, thì hãy trốn sang thành khác. Thầy bảo thật anh em : anh em chưa đi hết các thành của Ít-ra-en, thì Con Người đã đến.
NHƯ CHIÊN GIỮA BẦY SÓI
Dân Do Thái thời các Tổ phụ sống nghề du mục. Họ nuôi chiên từng đàn và dẫn chúng qua nhiều vùng đồi núi, đôi khi đồng có nằm sát với rừng già, nơi trú ngụ của thú dữ như sói, sư tử, cọp, beo. Chúa Giêsu tự ví như chủ chăn nhân lành (Ga 10, 10. 14). Ngài biết từng con chiên và bảo vệ chúng. Hôm nay Ngài sai các tông đồ đi truyền giảng Tin Mừng như chiên đi vào giữa bầy sói. Sói đây chắc hẳn những kẻ ghét đạo. Hạng người này, thời nào cũng có, và oái oăm thay nhiều khi sói ở ngay trong gia đình mình.
Như thế, chủ chăn Giêsu có liều lĩnh quá chăng? Theo nhãn quan nhân loại thì hẳn là liều. Nhưng trong cái nhìn Kitô giáo, thì tình yêu đòi hỏi cái liều như vậy. Thánh Phaolô đã chứng minh điều này, ngài nói: “Tôi quên phía sau mà lao mình tới trước, chạy đến đích điểm của tôi trong Đức Kitô” (PI 3, 13-14). Cụm từ “lao mình” diễn tả cái liều của Phaolô. Chúa sai các tông đồ cũng như Phaolô ra đi nhằm biến đổi thế gian. Và trong tập thể trần thế đó, đương nhiên chiên và sói lẫn lộn, lúa và cỏ lùng kế cận nhau. Những người hung dữ như sói cũng mang tính người. Họ cũng có khả năng trở thành chiên. Đó là lý do các tông đồ và Giáo Hội suốt hai nghìn năm nay vẫn gửi các thừa sai đến những vùng sói đang thống trị.
Vậy các Thừa sai phải có thái độ nào? Thưa họ phải tin tưởng, kiên trì và khôn ngoan.
1/ Tin tưởng:
Chúa không giống như “người đem con bỏ chợ. Chúa luôn đồng hành với các thừa sai, như đã hứa: “Này đây Thầy ở với các con mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28, 20). Ngài còn sai Thánh Thần như Paracltus, Đầng Đồng hành đến với các Ngài. Thánh Thần sẽ dạy cho họ biết đối đáp với kẻ bách hại làm sao. Thánh nữ Agata khi đối chất với những nhà thông thái dân ngoại trước mặt quan tổng trấn, đã có khả năng “khóa miệng” họ.
2/ Kiên trì:
“Ai kiên trì đến cùng sẽ được cứu thoát” Sự kiên trì nói đây chính là đức tin vững vàng, vì tác giả thư Hipri viết: “Chúng ta không phải là những người bỏ cuộc để phải hư vong, nhưng là những người có lòng tin để bảo toàn sự sống” (Dt 10,39).
3/ Khôn ngoan và đơn sơ:
“Các con hãy khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu”. Rắn được coi như mẫu mực khôn ngoan, vì khi nằm, rắn luôn giấu đầu. Kitô hữu khôn ngoan luôn thủ cho kỹ đức tin. Vì mất đức tin là mất tất cả, cũng như rắn mất đầu là chết. Người tông đồ còn phải đơn sơ như bồ câu, vì bồ câu của Tàu Nôê đã cắp cành Ôliu vào tàu để báo cho ông Nôê biết tình trạng bên ngoài đã ổn, ông và gia đình… có thể ra ngoài. Người rao giảng Tin Mừng hẳn thật phải đơn sơ; Lời Chúa thế nào thì phải loan đi như vậy chứ không xuyên tạc.
- Sứ điệp Tin Mừng
Chúng ta vui mừng: khi được Chúa sai đi bất cứ nơi đâu. Trước mắt chúng ta hiện có hàng ngàn chiến sĩ Tin Mừng. Chúng ta cầu nguyện đặc biệt cho các vị đang ở giữa bầy sói vô thần. Phần chúng ta không chùn bước, can đảm làm chứng cho Tình Yêu Thiên Chúa ngay trong cộng đoàn mình đang sống. Những cuộc bách hại âm thẩm nhưng dai dẳng đồi hỏi một niềm tin sắt son và phó thác. Chúa Thánh Thần đang đồng hành với Giáo Hội, Ngài sẽ nâng đỡ và dạy chúng ta ứng phó cách khôn ngoan trong mọi hoàn cảnh sóng gió hay an bình.
M. Dominico Phạm Văn Hiền – VP. Đan Sĩ Xitô Phước Sơn
——————————–
🌿 DINH DƯỠNG AN LÀNH
Lời Sống từ Tin Mừng – Mt 10,16-23
Thứ Sáu Tuần XIV Thường Niên – 10.07.2026
KHÔN NGOAN MÀ KHÔNG CAY NGHIỆT
Lời sống hôm nay
“Thầy sai anh em đi
như chiên đi vào giữa bầy sói.
Vậy anh em phải khôn ngoan như rắn
và đơn sơ như bồ câu.”
(Mt 10,16)
Đức Giêsu không giấu các môn đệ sự thật.
Theo Người
không phải lúc nào cũng dễ.
Sống Tin Mừng
không phải lúc nào cũng được hiểu.
Làm điều đúng
không phải lúc nào cũng được ủng hộ.
Có khi người môn đệ phải sống
như chiên giữa bầy sói:
mỏng manh,
yếu thế,
và dễ bị tổn thương.
Nhưng Chúa không bảo ta
hóa thành sói
để chống lại sói.
Người dạy ta
một lối sống khác:
khôn ngoan như rắn,
đơn sơ như bồ câu.
Ngẫm một chút
Khôn ngoan
không phải là mưu mô.
Khôn ngoan là biết phân định:
điều gì đến từ Chúa,
điều gì chỉ là cạm bẫy;
khi nào cần nói,
khi nào cần thinh lặng;
khi nào cần bước tới,
khi nào cần lùi lại
để giữ lòng bình an.
Người môn đệ
không sống ngây thơ.
Nhưng cũng không được sống gian.
Không để ai lừa mình,
nhưng cũng không dùng lừa lọc
để đáp lại.
Không nhắm mắt trước sự dữ,
nhưng cũng không để sự dữ
làm lòng mình thành độc.
Hiền lành không có nghĩa
là để mình bị chà đạp.
Khôn ngoan cũng có nghĩa
là biết tránh điều xấu,
đặt ranh giới,
và bảo vệ sự thật
bằng tinh thần Tin Mừng.
Còn đơn sơ
không phải là khờ khạo.
Đơn sơ là giữ lòng ngay thẳng.
Không hai mặt.
Không cố ý làm đau.
Không nuôi hận thù.
Không lấy ác báo ác.
Giữa một thế giới
nhiều tính toán,
giữ được một trái tim trong sạch
đã là một cuộc chiến âm thầm.
Chúa biết
người môn đệ sẽ có lúc
bị chống đối,
bị hiểu lầm,
bị đưa vào những hoàn cảnh
rất khó nói.
Nhưng Người hứa:
khi ấy,
Thần Khí của Chúa Cha
sẽ nói trong anh em.
Điểm tựa của ta
không phải là tài đối đáp,
cũng không phải là sức gồng
của mình.
Điểm tựa của ta
là Thần Khí
đang âm thầm nâng đỡ.
Mời bạn
Tôi có đang sợ sống thật
vì sợ bị thiệt không?
Tôi có đang gọi sự khôn ngoan
để che cho những tính toán,
né tránh,
hoặc thỏa hiệp không đẹp không?
Sau những tổn thương,
lòng tôi có trở nên
gai góc,
nghi ngờ,
cay nghiệt hơn không?
Tôi có còn giữ được
sự đơn sơ:
nói thật,
sống ngay,
làm lành,
và không trả thù
bằng cùng một kiểu xấu?
Tôi đang sống như chiên của Chúa,
hay đang tập sống như sói
để tự vệ?
Quyết tâm sống
Hôm nay, chọn một việc nhỏ:
• nói thật trong một điều mình dễ né;
• từ chối một việc mờ ám, dù có lợi;
• không đáp lại lời cay bằng lời cay;
• cầu nguyện cho một người đang làm mình khó chịu;
• xin Chúa cho mình biết lúc nào cần nói, lúc nào cần thinh lặng;
• giữ lòng hiền trong một hoàn cảnh dễ nổi nóng.
Đừng để đời
làm mình mất sự đơn sơ.
Đừng để sự dữ
dạy mình cách sống dữ.
Người môn đệ
có thể bị thương,
nhưng đừng để lòng mình
hóa sói.
Thưa với Chúa
Lạy Chúa Giêsu,
Chúa sai con đi giữa đời
như chiên giữa bầy sói.
Con biết mình mỏng manh.
Con dễ sợ.
Dễ tự vệ.
Dễ phản ứng.
Dễ muốn dùng sự cay nghiệt
để bảo vệ chính mình.
Xin ban cho con
sự khôn ngoan của Thần Khí:
biết phân định,
biết tỉnh thức,
biết tránh điều xấu,
biết can đảm chọn điều ngay.
Xin cũng giữ cho lòng con
đơn sơ:
không gian dối,
không nuôi hận,
không lấy ác báo ác,
không để tổn thương
làm con trở nên lạnh lùng.
Khi con bị hiểu lầm,
xin dạy con bình tĩnh.
Khi con bị chống đối,
xin dạy con trung tín.
Khi con không biết phải nói gì,
xin để Thần Khí của Chúa nói trong con.
Lạy Chúa,
xin cho con biết sống giữa đời
bằng bản lĩnh của Tin Mừng:
tỉnh táo mà không nghi kỵ,
khôn ngoan mà không mưu mô,
đơn sơ mà không yếu đuối,
hiền lành mà không thỏa hiệp
với điều xấu.
Amen.
Frere Giuse Vũ Mạnh Quân
