Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Năm Tuần XXII Thường Niên

1Một hôm, Đức Giê-su đang đứng ở bờ hồ Ghen-nê-xa-rét, dân chúng chen lấn nhau đến gần Người để nghe lời Thiên Chúa. 2Người thấy hai chiếc thuyền đậu dọc bờ hồ, còn những người đánh cá thì đã ra khỏi thuyền và đang giặt lưới. 3Đức Giê-su xuống một chiếc thuyền, thuyền đó của ông Si-môn, và Người xin ông chèo thuyền ra xa bờ một chút. Rồi Người ngồi xuống, và từ trên thuyền Người giảng dạy đám đông. 4Giảng xong, Người bảo ông Si-môn : “Chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá.” 5Ông Si-môn đáp : “Thưa Thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả. Nhưng vâng lời Thầy, tôi sẽ thả lưới.” 6Họ đã làm như vậy, và bắt được rất nhiều cá, đến nỗi hầu như rách cả lưới. 7Họ làm hiệu cho các bạn chài trên chiếc thuyền kia đến giúp. Những người này tới, và họ đã đổ lên được hai thuyền đầy cá, đến gần chìm. 8Thấy vậy, ông Si-môn Phê-rô sấp mặt dưới chân Đức Giê-su và nói : “Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi!” 9Quả vậy, thấy mẻ cá vừa bắt được, ông Si-môn và tất cả những người có mặt ở đó với ông đều kinh ngạc. 10Cả hai người con ông Dê-bê-đê, là Gia-cô-bê và Gio-an, bạn chài với ông Si-môn, cũng kinh ngạc như vậy. Bấy giờ Đức Giê-su bảo ông Si-môn : “Đừng sợ, từ nay anh sẽ là người thu phục người ta.” 11Thế là họ đưa thuyền vào bờ, rồi bỏ hết mọi sự mà theo Người.

Trở thành tông đồ của Đức Kitô, không phải là chuyện đơn giản. Dựa trên ba sự kiện mà Thánh sử Luca thuật lại trong bài Tin Mừng hôm nay, tôi mạn phép nêu lên ba bước của ơn gọi: Chúa Giêsu xin được ngồi giảng trên thuyền Phêrô, Ngài truyền cho Phêrô ra khơi đánh cá, ông bỏ mọi sự để đi theo Chúa.

Bước một: Không phải ngẫu nhiên, Chúa xin được ngồi giảng trên thuyền ông Phêrô. Nhân vật chính là Chúa Giêsu, Ngài ngồi đó như một bậc Thầy thuyết giáo cho một đám đông đang chen chúc lắng nghe ở trên bờ. Chiếc thuyền của Phêrô là phương tiện được Chúa sử dụng vào việc loan báo Tin Mừng. Trong hoàn cảnh cụ thể này, qua chiếc thuyền, Phêrô đã đóng góp phần mình vào sứ vụ của Chúa. Sự sẵn sàng đóng góp phương tiện, nói lên thiện tình của ông, khả dĩ mở ra cho Phêrô một hướng đi mới…

Bước hai: Vâng lời Thầy ra chỗ nước sâu để đánh cá. Đối với Phêrô, đây phải là một thử thách về đức khiêm tốn. Ông là một ngư phủ sành nghề bây giờ lại nghe theo lời bày vẽ của anh thợ mộc về việc chài lưới ư! Không sao, ông tin cách tuyệt đối vào quyền năng của Thầy Giêsu, nên ông Vâng Lời. Hẳn thật vâng lời luôn là dấu chỉ cao độ của niềm tin. Thánh Phaolô há đã chẳng định nghĩa đức tin là một sự vâng phục sao? (Rm 16,26). Ở đây quả đã ứng nghiệm xác quyết của Chúa: “Đối với người có đức tin, không gì là không có thể (Mc 9, 23).

Bước thứ ba: Bỏ mọi sự để đi theo Chúa. Đi theo Chúa là một cuộc mạo hiểm đòi phải có máu liều. Nhưng đối với một mẻ cá đầy cứng, ngoài sức tưởng tượng, đủ sức thuyết phục ông Phêrô. Thầy Giêsu giờ đây đối với ông không chỉ là một ngôn sứ như Êlia, mà là một Đức Chúa. Ông đã sụp xuống đất thờ lạy Ngài!

Bạn cũng như tôi, chúng ta cứ nghĩ rằng chính mình đi tìm ơn gọi, và cũng chính mình chọn Chúa. Nhưng trong thực tế chính Chúa tạo cho chúng ta những bước đi như Phêrô để có thể theo Ngài. Ơn gọi luôn là một hồng ân.

Tuy nhiên Chúa không để ta thụ động. Ngài mời gọi chúng ta đóng góp phần nhỏ của mình, nhất là tự nguyện mở lòng ra cho Ngài. Mở lòng ra cho Chúa, theo Đức Thánh Cha Biển Đức XVI, là Tin Chúa rồi đó! Mở lòng ra cũng đồng nghĩa chấp nhận thánh ý Chúa. Nói rõ hơn, chúng ta đã dám thưa Fiat như Đức Mẹ!

Nếu tiếng Fiat của Đức Mẹ đã mở ra một mùa ân sủng cho nhân loại, thì tiếng Fiat của mỗi chúng ta cũng sẽ mang lại những “mẻ cá người”. Đó là sứ mệnh của Phêrô và toàn thể Giáo Hội. Cùng với thánh Phêrô, chúng ta khiêm tốn sụp xuống thờ lạy Đức Kitô, Đấng Cứu Độ chúng ta!


LỜI CHÚA

“Đức Giê-su xuống một chiếc thuyền,
thuyền đó của ông Si-môn,
và Người xin ông chèo thuyền
ra xa bờ một chút.”

(Lc 5,3)

LẮNG VÀ THẤM

Simon vừa trở về
sau một đêm trắng tay.

Ông đã làm việc.

Đã mệt.

Đã đưa thuyền vào bờ.

Đang giặt lại những tấm lưới
không mang về được gì.

Chính lúc ấy,
Đức Giêsu bước đến.

Người chưa bảo Simon
phải ra chỗ sâu.

Chưa đòi ông
thả lưới lần nữa.

Người chỉ xin:

“Chèo thuyền ra xa bờ một chút.”

Một lời xin rất nhỏ.

Chúa không giật lấy
chiếc thuyền của Simon.

Người xin ông.

Người tôn trọng tự do
của một con người
đang mệt mỏi.

Simon chưa phải
bỏ mọi sự ngay.

Ông chỉ cần cho Chúa
một chỗ trên chiếc thuyền của mình.

Và chiếc thuyền
vừa thất bại trong việc chở cá

lại trở thành nơi
Lời Chúa được vang lên.

Chúa không đợi chiếc thuyền đầy cá
mới bước lên.

Người bước lên chính chiếc thuyền
vừa trở về trắng tay.

Ta thường nghĩ:

khi nào mình khá hơn,
Chúa mới dùng được;

khi nào hết yếu đuối,
mới có thể phục vụ;

khi nào đời mình ổn,
mới dám thưa lời xin vâng.

Nhưng Chúa không xấu hổ
về những khoảng trống trong đời ta.

Người chỉ hỏi:

“Con có cho Thầy
một chỗ ở đó không?”

Không phải thất bại
tự nó trở thành điều quý giá.

Điều Chúa cần
không phải sự thất bại của Simon,

mà là sự mở lòng của ông
ngay giữa thất bại.

Một đêm trắng tay
không có quyền định nghĩa
cả cuộc đời ông.

Và một phần đời
chưa sinh trái như ta mong

chưa chắc là phần đời
phải vứt bỏ.

KHI KINH NGHIỆM KHÔNG CÒN LÀ CÁNH CỬA KHÓA

Sau khi giảng dạy,
Đức Giêsu mới nói:

“Chèo ra chỗ nước sâu
mà thả lưới bắt cá.”

Simon không giả vờ sốt sắng.

Ông nói thật:

“Thưa Thầy,
chúng tôi đã vất vả suốt đêm
mà không bắt được gì cả.”

Đức tin không bắt ta
phải chối bỏ sự mệt mỏi.

Không buộc ta nói:

“Con ổn”

khi lòng mình đang kiệt sức.

Simon đem cả kinh nghiệm,
giới hạn
và thất vọng của mình
vào cuộc đối thoại với Chúa.

Nhưng ông không để kinh nghiệm ấy
khóa kín tương lai.

Ông nói:

“Nhưng vâng lời Thầy,
tôi sẽ thả lưới.”

Đức tin không xóa câu:

“Con đã vất vả suốt đêm.”

Đức tin thêm vào đó:

“Nhưng vâng lời Thầy…”

Chữ “nhưng” ấy
không phải một lời tự trấn an.

Simon không tin
vì nghĩ lần này mình sẽ may mắn.

Ông tin
vì có Đức Giêsu ở trên thuyền.

Tuy nhiên,
“vâng lời” không có nghĩa
cứ nhắm mắt làm lại mọi sự.

Có những lúc ta cần dừng.

Cần đổi cách.

Cần tìm người trợ giúp.

Cần can đảm rời khỏi
một con đường không còn đúng.

Không phải mọi thôi thúc bên trong
đều là tiếng Chúa.

Vì thế,
sự vâng phục trưởng thành
luôn cần cầu nguyện,
sự thật
và phân định.

Nhưng khi đã nhận ra
điều đúng phải làm,

đừng để một lần thất bại
có tiếng nói cuối cùng.

MẺ CÁ KHÔNG PHẢI PHẦN CUỐI

Simon thả lưới.

Cá nhiều đến mức
lưới gần rách
và hai thuyền gần chìm.

Nhưng Tin Mừng
không dừng lại ở mẻ cá.

Trước mẻ cá,
Simon gọi Đức Giêsu:

“Thưa Thầy.”

Sau mẻ cá,
ông quỳ xuống và thưa:

“Lạy Chúa.”

Điều lớn nhất xảy ra hôm ấy
không phải chiếc thuyền đầy lên,

mà là Simon nhận ra
Đấng đang ở trên thuyền với mình.

Ông cũng nhận ra chính mình:

“Con là kẻ tội lỗi.”

Nhưng Đức Giêsu
không rời khỏi ông.

Người nói:

“Đừng sợ.”

Simon thấy sự bất xứng.

Chúa lại nhìn thấy nơi ông
một ơn gọi.

Nếu câu chuyện chỉ nhằm dạy rằng
tin Chúa sẽ làm ăn phát đạt,

Simon đã ở lại
để giữ lấy mẻ cá.

Nhưng ông đưa thuyền vào bờ,
bỏ mọi sự
mà theo Đức Giêsu.

Mẻ cá làm đầy chiếc thuyền.

Cuộc gặp gỡ với Chúa
lại mở đôi tay Simon ra.

Từ nay, ông được gọi
“thu phục người ta”…..

không phải để chiếm giữ
hay kéo người khác về phía mình,

nhưng để đời ông
trở thành con đường
đưa con người đến với sự sống của Chúa.

CHIẾC THUYỀN CỦA THÁNH GRÊGÔRIÔ

Thánh Grêgôriô từng đảm nhận
một chức vụ lớn trong xã hội.

Sau đó, ngài rời bỏ địa vị
để bước vào đời đan tu
mà ngài rất yêu mến.

Nhưng cuộc đời ngài
không được giữ mãi
trong sự tĩnh lặng ấy.

Giữa một Rôma
đầy dịch bệnh, đói nghèo
và bất ổn,

ngài được trao
trách nhiệm mục tử.

Ngài không thôi yêu cầu nguyện.

Không đánh mất tâm hồn đan sĩ.

Nhưng ngài để đời sống nội tâm
trở thành sức mạnh
cho việc phục vụ Hội Thánh
và những người khốn khó.

Ngài tự nhận mình là:

“Tôi tớ của các tôi tớ Thiên Chúa.”

Đời ngài không dạy ta
phải nhận mọi yêu cầu
hay ôm mọi nhu cầu quanh mình.

Nhưng đời ngài nhắc ta:

sau khi đã phân định,

đừng giữ lấy sự bình yên riêng
nếu Chúa đang mời mình
đem bình an ấy đi phục vụ.

Có những chiếc thuyền
ta chỉ muốn neo lại
ở nơi mình thấy dễ chịu.

Nhưng Chúa có thể nói:

“Thầy cần chiếc thuyền này.”

NHÌN CHIẾC THUYỀN CỦA MÌNH

Có “đêm trắng tay” nào
tôi đang dùng
để định nghĩa chính mình?

Có phần đời nào
tôi đã kết luận là vô ích
chỉ vì nó chưa sinh kết quả
theo cách tôi mong?

Chúa đang xin tôi
điều gì rất nhỏ?

Không phải cả tương lai.

Chỉ là:

“Ra xa bờ một chút.”

Tôi đang dùng kinh nghiệm
để phân định,

hay dùng kinh nghiệm
để đóng cửa trước mọi lời mời mới?

Và có khi nào
tôi gọi sự cố chấp của mình
là trung thành,

hoặc gọi sự sợ hãi
là khôn ngoan?

Hôm nay,
hãy viết xuống hai câu:

“Lạy Chúa,
con đã vất vả…”

Hãy nói thật với Chúa
điều đang làm mình mệt
hoặc thất vọng.

Rồi viết tiếp:

Chỉ điền vào
một bước nhỏ đã được phân định.

Có thể là thử lại
bằng một cách khác.

Có thể là xin trợ giúp
thay vì âm thầm bỏ cuộc.

Cũng có thể là dừng lại
một con đường không còn đúng.

Chỉ chọn một.

Làm trong hôm nay.

Đức tin không phải
lúc nào cũng làm thêm.

Đức tin là để Lời Chúa
quyết định bước kế tiếp.

Lạy Chúa Giêsu,

có những ngày
chiếc thuyền đời con
trở về trống không.

Con đã cố gắng
mà chưa thấy kết quả.

Đã cầu nguyện
mà vẫn chưa biết đường đi.

Có lúc con nghĩ
mình chẳng còn gì
để dâng cho Chúa.

Nhưng hôm nay,
con thấy Chúa bước lên
chính chiếc thuyền trắng tay
của Simon.

Xin cũng bước vào
những khoảng trống trong con.

Con không muốn
giả vờ mạnh mẽ trước Chúa.

Xin nghe con nói thật:

Nhưng xin đừng để thất vọng
khóa cửa lòng con.

Xin dạy con phân biệt
Lời Chúa
với sự cố chấp của mình;

sự trung thành
với nhu cầu phải chứng minh;

lòng tín thác
với việc phủ nhận giới hạn.

Nếu con cần thử lại,
xin ban cho con can đảm.

Nếu con cần đổi đường,
xin cho con khiêm nhường.

Nếu con cần trợ giúp,
xin giúp con mở lòng.

Và nếu con cần buông,
xin cho con đủ tự do.

Lạy Chúa,

xin đừng để con
chỉ tìm Chúa
vì một mẻ cá.

Xin cho mọi ơn lành
dẫn con đến gặp chính Chúa.

Khi con thấy mình bất xứng,
xin cho con nghe:

Nhờ lời chuyển cầu
của Thánh Grêgôriô Cả,

xin cho con biết yêu thinh lặng
mà không trốn trách nhiệm;

biết phục vụ
mà không tìm vị trí;

biết lắng nghe Chúa
để nhận ra
đâu là phần việc Người trao.

Hôm nay,
con không có gì lớn.

Con chỉ có chiếc thuyền này:

có thể đã cũ,

có thể vừa thất bại,

có thể chẳng có gì đáng khoe.

Nhưng nếu Chúa muốn,

xin cứ bước lên.

Và nếu một ngày
Chúa không chỉ xin chiếc thuyền,

mà gọi cả con người con
bước theo Người,

xin cho con đủ tự do
để đáp lại. Amen.

Bài viết cùng chuyên mục

Back to top button