Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Năm Tuần XXI Thường Niên
Thứ Năm Tuần XXI Thường Niên: Mt 24, 42-51 | Thánh Nữ Mônica

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Matthêu
42“Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến. 43Anh em hãy biết điều này : nếu chủ nhà biết vào canh nào kẻ trộm sẽ đến, hẳn ông đã thức, không để nó khoét vách nhà mình đâu. 44Cho nên anh em cũng vậy, anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến. 45“Vậy thì ai là người đầy tớ trung tín và khôn ngoan mà ông chủ đã đặt lên coi sóc gia nhân, để cấp phát lương thực cho họ đúng giờ đúng lúc ? 46Phúc cho đầy tớ ấy nếu chủ về mà thấy anh ta đang làm như vậy. 47Thầy bảo thật anh em, ông sẽ đặt anh ta lên coi sóc tất cả tài sản của mình. 48Nhưng nếu tên đầy tớ xấu xa ấy nghĩ bụng : ‘Còn lâu chủ ta mới về’, 49thế rồi hắn bắt đầu đánh đập các đồng bạn, và chè chén với những bọn say sưa, 50chủ của tên đầy tớ ấy sẽ đến vào ngày hắn không chờ, vào giờ hắn không biết, 51và ông sẽ loại hắn ra, bắt chung số phận với những tên giả hình : ở đó, người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng
CANH THỨC CHỜ CHÚA ĐẾN
Hôm nay, Đức Giêsu ví giờ Chúa gọi mỗi người chúng ta chẳng khác gì kẻ trộm. Nghĩa là Ngài đến gõ cửa và mời gọi chúng ta ra khỏi đời này cách bất ngờ, như kẻ trộm. Nhưng tôi tự hỏi: Tại sao lại phải bất ngờ như thế? Ngày nay, Đức Thánh Cha, Đấng đại diện Đức Kitô đến thăm đâu, người ta phải chuẩn bị cho cuộc tông du ấy cả năm trời. Như thế mới linh đình trọng thể chứ! Hay phải chăng Chúa muốn hù chúng ta? Đức Biển Đức XVI, trong Thông điệp Spe Salvi, coi cái chết như một điểm hẹn mang tình bạn mà! Đúng thế, Chúa không muốn hù ai, vì “tình yêu Thiên Chúa không chấp nhận sự sợ hãi” (1 Ga 4, 18). Tuy nhiên, chúng ta đừng quên rằng niềm vui hội ngộ sẽ tăng gấp đôi, nếu nó đến một cách bất ngờ (surprise).
Nhưng tại sao hôm nay Chúa lại so sánh Ngài như kẻ trộm? Phải chăng Ngài muốn nói rằng trong tâm hồn ta chất chứa cả một kho báu ân sủng? Quả thật, không tên trộm nào liều mạng đào ngạch nhà người ta, mà không biết trong nhà có của cải, vàng bạc đáng cho anh ta mạo hiểm!
Trong phần II của bài Tin Mừng, Chúa Giêsu mô tả chúng ta như đầy tớ đón chờ ông chủ về. Anh ta không ngồi không nhàn rỗi như ai đó đang đợi máy bay ở phi trường, cũng không giết thời gian bằng cách tiêu khiển trong tứ đổ tường, nhất là không hành hạ những người dưới quyền anh. Anh tiếp tục thi hành bổn phận của một đầy tớ tín trung. Như thế, anh không có gì phải lo âu run sợ khi đợi ông chủ, trái lại anh sẽ tạo cho ông chủ nhiều bất ngờ qua các thành tích đã đạt được. Khi mà hai cái bất ngờ – của cuộc thăm và đón tiếp – gặp nhau trong tay bắt mặt mừng, niềm vui sẽ nổ tung như pháo ngày xuân!
- Sứ điệp Tin Mừng
Làm người, ai cũng sợ chết. Nỗi sợ này không do Chúa, nhưng do bản thân ta. Thật vậy, bản thân ta gồm có hồn và xác như đôi bạn gắn bó trong hiện hữu, trong tình yêu, nên không lạ gì bản thân ta buồn lo vì phải chia cắt. Nhưng niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh, hồn và xác chắc chắn sẽ tái hợp để hưởng niềm vui cánh chung.
Như những đầy tớ phục vụ trong nhà Chúa, chúng ta hãy tỉnh thức bằng cách sống giây phút hiện tại, xác tín rằng Chúa Kitô, bạn của chúng ta, sẽ thực hiện lời hứa: “Thầy đi dọn chỗ cho anh em, và Thầy sẽ trở lại đón anh em, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó với Thầy” (Ga 14, 3).
Bài Tin Mừng hôm nay quả thật mang lại cho mỗi chúng ta niềm hy vọng lớn lao, khi chúng ta nhớ lại lời dặn của Đức Kitô: “Anh em hãy can đảm đứng thẳng mà nhìn, vì ơn cứu độ đã gần tới!”
M. Dominico Phạm Văn Hiền – VP. Đan Sĩ Xitô Phước Sơn
🌿 DINH DƯỠNG AN LÀNH
Lời Sống từ Tin Mừng – Mt 24,42-51
Thứ Năm Tuần XXI Thường Niên – 27.08.26
Thánh nữ Mônica – Lễ nhớ
CHỜ CHÚA BẰNG CÁCH CHĂM NGƯỜI CHÚA GIAO
Tiếng dội
“Phúc cho đầy tớ ấy
nếu chủ về mà thấy anh ta
đang làm như vậy.”
(Mt 24,46)
Đức Giêsu nói:
“Anh em hãy canh thức.”
Nhưng người đầy tớ tỉnh thức
trong câu chuyện của Chúa
không đứng ngoài cửa
ngước nhìn trời.
Anh vẫn đang làm việc.
Vẫn coi sóc gia nhân.
Vẫn cấp phát lương thực
đúng giờ, đúng lúc.
Ông chủ trở về
và gặp anh
ngay giữa bổn phận.
Tỉnh thức không phải
là hoang mang đoán ngày Chúa đến.
Tỉnh thức là sống hôm nay
với ý thức:
những gì ta đang có
đều được Chúa trao;
những người ta đang phục vụ
không thuộc quyền sở hữu của ta;
và một ngày,
ta sẽ trả lời trước mặt Chúa
về cách mình đã đối xử với họ.
Chúa trở về
không tìm một người đứng chờ.
Người tìm một đầy tớ
vẫn đang trung tín
với điều được giao.
“Chủ ta còn lâu mới về”
Sự sa ngã của người đầy tớ xấu
bắt đầu bằng một ý nghĩ:
“Còn lâu chủ ta mới về.”
Anh không bỏ nhà.
Không từ bỏ chức vụ.
Vẫn ở đúng vị trí.
Nhưng khi không còn nhớ
mình phải trả lời trước mặt chủ,
quyền được trao để phục vụ
bắt đầu biến thành
quyền làm đau người khác.
Anh đánh đập đồng bạn.
Sống buông thả.
Dùng thời gian chủ vắng mặt
để phục vụ chính mình.
Chờ lâu không tự động
làm con người nên tốt.
Có khi chờ lâu
làm đức tin sâu hơn.
Nhưng cũng có khi
sự mệt mỏi biến thành cay đắng;
lo lắng biến thành kiểm soát;
trách nhiệm biến thành quyền lực;
và ta vô tình trút nỗi thất vọng
lên chính người mình đang muốn yêu thương.
Điều khó nhất không phải là chờ lâu.
Mà là chờ lâu
vẫn giữ được lòng mình tử tế.
Lương thực “đúng giờ, đúng lúc”
Người đầy tớ trung tín
không chỉ trao lương thực.
Anh trao lương thực
đúng giờ, đúng lúc.
Điều ấy đòi hỏi
một tình yêu biết phân định.
Không phải điều gì tốt
cũng thích hợp trong mọi lúc.
Một lời khuyên đúng
có thể trở thành gánh nặng
khi người kia đang cần được lắng nghe.
Một lời sửa cần thiết
có thể làm họ khép lòng
nếu được nói trong lúc ta đang nóng giận.
Một sự giúp đỡ quá mức
có thể khiến người khác
không còn được tự mình lớn lên.
Chăm sóc không phải
là làm thay mọi sự.
Yêu thương không phải
là buộc người khác
trở thành điều ta muốn.
Trung tín là nhận ra:
lúc nào cần đến gần;
lúc nào cần lên tiếng;
lúc nào cần đặt giới hạn;
và lúc nào phải lùi lại
để người kia tự do
đáp lại ân sủng của Chúa.
Người đầy tớ trung tín
không trao điều
mình thích cho.
Anh trao điều gia nhân cần,
vào lúc họ cần.
Chờ mà không chiếm hữu
Ngày lễ Thánh Mônica
đặc biệt chạm đến những ai
đang cầu nguyện cho một người mình thương.
Mônica đã phải chờ nhiều năm
trước khi người con là Augustinô
trở về với Chúa.
Mẹ có thể cầu nguyện.
Khuyên bảo.
Tìm người nâng đỡ.
Kiên trì hy vọng.
Nhưng mẹ không thể
tin thay cho con,
hoán cải thay cho con
hay quyết định thay cho con.
Không ai có thể bước vào
phần sâu nhất của một người
để trả lời với Chúa thay họ.
Cầu nguyện cho một người
không trao cho ta quyền
quản lý lương tâm của họ.
Tình yêu có trách nhiệm,
nhưng không chiếm hữu.
Ta có thể nói sự thật,
bảo vệ điều thiện
và đặt giới hạn khi cần.
Nhưng kết quả,
thời điểm
và con đường hoán cải
vẫn thuộc về ân sủng Chúa
và tự do của mỗi người.
Ta không phải là Đấng Cứu Thế.
Ta là người đầy tớ.
Phần của ta là trung tín.
Phần cứu độ
thuộc về Chúa.
Nhìn lại phần mình
Có lẽ lúc này,
một người đang hiện lên trong lòng tôi.
Khi nghĩ đến người ấy,
tôi đang thật sự hỏi:
“Người này cần gì?”
Hay sâu bên trong,
tôi chỉ muốn họ thay đổi
để mình được yên lòng?
Cách tôi chăm sóc
có giúp họ trưởng thành,
hay khiến họ sợ
làm tôi thất vọng?
Tôi có đang làm thiếu
phần trách nhiệm của mình,
hay đang ôm cả phần
chỉ Thiên Chúa mới làm được?
Tôi có thể trao người ấy
vào tay Chúa,
mà vẫn tiếp tục làm
điều tình yêu đòi hỏi hôm nay không?
Tách rõ hai phần
Hôm nay, hãy chọn
một người mình đang lo lắng.
Trong thinh lặng,
hãy tách rõ hai phần:
Phần của tôi hôm nay:
một việc cụ thể
tôi có trách nhiệm phải làm.
Phần thuộc về Chúa:
kết quả, thời điểm
và sự thay đổi trong lòng người ấy.
Rồi trung tín làm
một việc thuộc phần mình.
Không bỏ trách nhiệm
rồi gọi đó là phó thác.
Cũng không chiếm quyền của Chúa
rồi gọi đó là yêu thương.
Hãy thưa:
“Lạy Chúa,
xin chỉ cho con phần của con,
và giúp con đừng chiếm phần của Ngài.”
Tỉnh thức không phải
là gánh cả tương lai của một người.
Tỉnh thức là để Chúa gặp ta
đang trung tín làm
điều tình yêu đòi hỏi hôm nay.
Nguyện cầu
Lạy Chúa Giêsu,
con trao vào tay Chúa
người con đang lo lắng.
Khi phải chờ lâu,
xin đừng để lòng con
trở nên cay đắng.
Nhờ lời chuyển cầu
của Thánh nữ Mônica,
xin cho con đức tin
để không ngừng cầu nguyện;
sự khôn ngoan
để làm đúng phần mình;
và tự do
để trao kết quả cho Chúa.
Xin cho con biết yêu
bằng một trái tim trung tín
nhưng không chiếm hữu.
Và nếu Chúa đến hôm nay,
xin cho Chúa gặp con
đang âm thầm làm tốt
việc tình yêu đã trao.
Amen.Frere Giuse Vũ Mạnh Quân