Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Năm Tuần XIX Thường Niên
Thứ năm tuần XIX thường niên: Mt 18, 21-19, 1

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Matthêu
21Bấy giờ, ông Phê-rô đến gần Đức Giê-su mà hỏi rằng: “Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần ? Có phải bảy lần không ?” 22Đức Giê-su đáp : “Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy.” 23“Vì thế, Nước Trời cũng giống như chuyện một ông vua kia muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách. 24Khi nhà vua vừa bắt đầu, thì người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ vua mười ngàn yến vàng. 25Y không có gì để trả, nên tôn chủ ra lệnh bán y cùng tất cả vợ con, tài sản mà trả nợ. 26Bấy giờ, tên đầy tớ ấy sấp mình xuống bái lạy : ‘Thưa Ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả hết.’ 27Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chạnh lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ. 28Nhưng vừa ra đến ngoài, tên đầy tớ ấy gặp một người đồng bạn, mắc nợ y một trăm quan tiền. Y liền túm lấy, bóp cổ mà bảo : ‘Trả nợ cho tao !’ 29Bấy giờ, người đồng bạn sấp mình xuống năn nỉ : ‘Thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả anh.’ 30Nhưng y không chịu, cứ tống anh ta vào ngục cho đến khi trả xong nợ. 31Thấy sự việc xảy ra như vậy, các đồng bạn của y buồn lắm, mới đi trình bày với tôn chủ đầu đuôi câu chuyện. 32Bấy giờ, tôn chủ cho đòi y đến và bảo : ‘Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta, 33thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn, như chính ta đã thương xót ngươi sao ?’ 34Rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lính hành hạ, cho đến ngày y trả hết nợ cho ông. 35Ấy vậy, Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình.”
19 1Khi Đức Giê-su giảng dạy những điều ấy xong, Người rời khỏi miền Ga-li-lê và đi đến miền Giu-đê, bên kia sông Gio-đan.
XIN THA NỢ CHÚNG CON NHƯ CHÚNG CON CŨNG THA CHO KẺ CÓ NỢ CHÚNG CON
Thánh Phao lô khuyên các tín hữu Rôma: “Anh em đưtng mắc nợ gì ai, ngoài món nợ yêu thương” (Rm 13, 8). Nợ yêu thương thì ai cũng mắc, vì yêu thương là bản tính con cái Thiên Chúa. Nợ yêu thương, chẳng ai trả hết được. Có điều lạ là ai cũng thích trả, nếu mình đã yêu đúng đối tượng rồi. Đối tượng tình yêu của ta trên đời này là những con người bằng xương bằng thịt với nhiều yếu đuối lầm lỗi. Do đó muốn sống hòa hợp với nhau, ta phải có khả năng tha thứ.
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Phêrô khá tự tin, ông thưa Chúa: “Lạy Thầy! Con tha thứ cho anh em bảy lần đủ chưa?” Con số bảy là con số đẹp, nhưng vẫn còn giới hạn. Chúa muốn ông có một sự quảng đại vô biên: bảy mươi lần bảy. Điều này có dễ không?
Chúa Giêsu trả lời bằng một dụ ngôn: Ông chủ có một con nợ mắc nợ ông mười ngàn nén vàng. Ông chủ định bán hết vợ con và gia tài của cải anh để siết nợ. Anh khẩn khoản quỳ xuống xin tha. Ông chủ là người tốt bụng. Ông chạnh lòng thương và tha bổng cho anh ta. Nhưng vừa ra khỏi nhà chủ, anh nợ này gặp một anh bạn mắc anh một trăm đồng. Anh đòi trả, nhưng người kia van xin anh thư thả cho. Anh không chịu, tống nó vào ngục. Các bạn bè anh buồn lắm, họ đi trình cho ông chủ. Ông chủ nổi giận, truyền tống ngục người đầy tớ nhỏ nhen và bắt trả đủ mười ngàn nén vàng.
Qua câu chuyện trên Chúa cho thấy hai điều:
Thứ nhất, sự khác biệt giữa lòng Thiên Chúa và lòng con người: Chúa thì quảng đại bao dung, con người thì nhỏ nhen ích kỷ.
Thứ hai, Chúa căn cứ vào sự tha thứ của chúng ta đối với nhau để tha món nợ kếch xù mà ta mắc nợ Chúa.
- Sứ điệp Tin Mừng
muốn chúng ta luôn nhớ món nợ của ta đối với Chúa thì vô cùng to lớn. Ta mắc nợ Chúa vì Ngài không những cho ta hiện hữu và sự sống như vạn vật, mà còn cứu độ chúng ta và ban phúc làm con cái Ngài (1 Ga 3, 1). Đây là món nợ tình yêu, chúng ta chỉ có thể trả được cho Cha nhờ Con yêu quý của Người là Đức Kitô. Ngoài ra, chúng ta còn phạm bao lầm lỗi, xúc phạm đến Chúa và anh em. Chúa đã lập Bí tích Hòa Giải để chúng ta nhận ơn tha thứ. Nhưng nhiều người trong chúng ta quên điều kiện Chúa ra: “Xin tha nợ chúng con NHƯ chúng con cũng tha cho kẻ có nợ với chúng con”. Chúng ta tha cho nhau những món nợ quá ư tầm thường trong cuộc sống thường nhật (như những đồng bạc cắc).
Sự tha thứ mà Chúa muốn nơi ta mang hai đặc tính toàn diện và dứt khoát. Toàn diện nghĩa là tha hết, chứ không một phần mà thôi. Dứt khoát nghĩa là một khi đã tha là ta không bao giờ nhắc lại nữa. Đức Hồng y Nguyễn Văn Thuận thường khôi hài “Chúa có bệnh hay quên tội con người ở đời này và đời sau”.
Mỗi ngày thiết nghĩ chúng ta cần kiểm điểm xem lòng mình còn giữ sự hiềm thù và chưa sẵn sàng tha thứ cho ai chăng?
M. Dominico Phạm Văn Hiền – VP. Đan Sĩ Xitô Phước Sơn
🌿 DINH DƯỠNG AN LÀNH
Lời Sống từ Tin Mừng – Mt 18,21–19,1
Thứ Năm Tuần XIX Thường Niên – 13.08.2026
ĐỪNG ĐỂ LÒNG THƯƠNG XÓT DỪNG LẠI Ở MÌNH
Chúa nói
“Ngươi không phải thương xót đồng bạn,
như chính ta đã thương xót ngươi sao?”
(Mt 18,33)
Được xóa nợ, nhưng lòng vẫn giữ sổ
Phêrô hỏi Đức Giêsu:
“Nếu anh em con xúc phạm đến con,
con phải tha đến mấy lần?
Có phải bảy lần không?”
Phêrô đã rộng lượng.
Nhưng ông vẫn còn đếm.
Đức Giêsu trả lời:
“Không phải bảy lần,
nhưng là bảy mươi lần bảy.”
Chúa không đưa ra
một con số lớn hơn.
Người đưa Phêrô
ra khỏi cách yêu thương bằng tính toán.
Rồi Chúa kể chuyện
một người mắc món nợ
không thể nào trả nổi.
Anh quỳ xuống van xin:
“Xin rộng lòng hoãn lại cho tôi,
tôi sẽ lo trả hết.”
Nhà vua chạnh lòng thương,
tha hết món nợ
và cho anh về.
Nhưng vừa bước ra,
anh gặp một người đồng bạn
mắc nợ mình ít hơn rất nhiều.
Người ấy cũng quỳ xuống
và van xin:
“Xin rộng lòng hoãn lại cho tôi,
tôi sẽ lo trả anh.”
Gần như chính những lời
anh vừa thưa với nhà vua.
Nhưng anh không nhận ra
tiếng nói của mình
trong người đang quỳ trước mặt.
Anh túm lấy đồng bạn,
bóp cổ và đòi:
“Trả nợ cho tao!”
Món nợ của anh
đã được xóa khỏi sổ nhà vua.
Nhưng cuốn sổ trong lòng anh
vẫn còn nguyên.
Điều làm anh trở nên tàn nhẫn
không phải vì anh chưa từng được thương xót.
Anh vừa được thương xót.
Nhưng lòng thương xót ấy
đã dừng lại nơi anh.
Anh nhận ơn tha thứ
như một đặc ân cho riêng mình,
chứ không để ơn ấy
thay đổi cách mình nhìn người khác.
Tha thứ bắt đầu
không phải khi người kia trở nên xứng đáng,
nhưng khi ta nhớ rằng
chính mình đang sống nhờ lòng thương xót.
Tha thứ không xóa sự thật
Tha thứ không có nghĩa
là nói điều sai chưa từng xảy ra.
Không phải gọi bất công
là chuyện nhỏ.
Không phải lập tức tin lại
khi niềm tin đã bị phá vỡ.
Cũng không phải trở về
một nơi đang gây nguy hiểm.
Vì thế, không thể dùng Tin Mừng này
để buộc người bị bạo hành
phải im lặng,
phải ở lại trong hoàn cảnh nguy hiểm
hay phải từ bỏ việc tìm công lý.
Tha thứ có thể đi cùng
với việc nói rõ sự thật,
tìm sự bảo vệ
và đặt giới hạn cần thiết.
Hòa giải cần hai người.
Cần sự thật,
lòng ăn năn,
sự thay đổi
và thời gian xây lại niềm tin.
Nhưng hành trình tha thứ
có thể bắt đầu trong một trái tim,
ngay cả khi người kia
chưa chịu quay về.
Đó là quyết định
không lấy sự dữ đáp lại sự dữ.
Không trao cho người đã làm mình đau
quyền quyết định
mình sẽ trở thành người thế nào.
Không để điều ác đã xảy đến với mình
tiếp tục đi qua mình
để làm đau một người khác.
Cuốn sổ nào chưa khép?
Có người nào
tôi đã thu gọn hoàn toàn
vào điều họ từng làm với tôi?
Tôi đang mong công lý
để điều đúng được bảo vệ,
hay âm thầm mong người ấy
phải đau như tôi đã đau
thì mới thấy đủ?
Có món nợ nào
tôi vẫn đòi bằng cách lạnh nhạt,
nhắc lại lỗi cũ
hoặc chờ người kia thất bại?
Có thể lúc này
tôi chưa thể đến gần họ.
Nhưng tôi có thể xin Chúa
đừng để vết thương ấy
quyết định lời tôi nói,
cách tôi sống
và con người tôi sẽ trở thành không?
Không làm đau thêm
Hôm nay, hãy gọi đúng tên
một tổn thương mình còn mang.
Đừng phủ nhận nó.
Hãy thưa:
“Lạy Chúa,
chuyện ấy vẫn còn làm con đau.
Nhưng con không muốn
nỗi đau này làm chủ lòng con.”
Rồi chỉ chọn một bước vừa sức:
- ngưng kể lại chuyện ấy một lần không cần thiết;
- viết ra điều mình đã chịu và giới hạn mình cần, nhưng chưa gửi cho người kia;
- nếu tổn thương nghiêm trọng, tìm đến một người đáng tin hoặc người có chuyên môn để được trợ giúp.
Hôm nay, tha thứ
chưa nhất thiết bắt đầu bằng một cái ôm.
Có khi chỉ bắt đầu
bằng quyết định:
điều ác sẽ không đi xa hơn qua tôi.
Lời thưa
Lạy Chúa Giêsu,
con đặt trước Chúa
món nợ con đang giữ.
Chúa biết chuyện ấy
đã làm con đau thế nào.
Con không muốn giả vờ
rằng mình đã ổn.
Nhưng con cũng không muốn
nỗi đau quyết định
con sẽ trở thành ai.
Xin chạm vào nơi
lòng con vẫn đang khép lại.
Khi con chưa thể buông,
xin giữ con khỏi trả đũa.
Khi con không biết
phải bước thế nào,
xin Chúa trở thành
con đường và sự tự do của con.
Xin đừng để điều ác
người khác đã làm cho con
tiếp tục đi qua con
để làm đau thêm một người nữa.
Amen.
Frere Giuse Vũ Mạnh Quân