Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Năm Tuần XIV Thường Niên

“Anh em đừng đi về phía các dân ngoại, cũng đừng vào thành nào của dân Sa-ma-ri.6Tốt hơn là hãy đến với các con chiên lạc nhà Ít-ra-en. 7Dọc đường hãy rao giảng rằng : Nước Trời đã đến gần. 8Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người mắc bệnh phong được sạch, và khử trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy. 9Đừng kiếm vàng bạc hay tiền giắt lưng. 10Đi đường, đừng mang bao bị, đừng mặc hai áo, đừng đi dép hay cầm gậy. Vì thợ thì đáng được nuôi ăn. 11“Khi anh em vào bất cứ thành nào hay làng nào, thì hãy dò hỏi xem ở đó ai là người xứng đáng, và hãy ở lại đó cho đến lúc ra đi. 12Vào nhà nào, anh em hãy chào chúc bình an cho nhà ấy. 13Nếu nhà ấy xứng đáng, thì bình an của anh em sẽ đến với họ ; còn nếu nhà ấy không xứng đáng, thì bình an của anh em sẽ trở về với anh em. 14Nếu người ta không đón tiếp và nghe lời anh em, thì khi ra khỏi nhà hay thành ấy, anh em hãy giũ bụi chân lại. 15Thầy bảo thật anh em, trong Ngày phán xét, đất Xơ-đôm và Gô-mô-ra còn được xử khoan hồng hơn thành đó.

Sau mỗi Thánh lễ, linh mục tiễn người tham dự với câu: “Lễ đã xong, anh chị em hãy Đi bình an”. Đức Thánh Cha Biển Đức XVI trong Tông huấn Sacramentum Caritatis (Bí tích Yêu Thương) coi cử chỉ này như một sự trao ban sứ vụ. Hay nói cách đơn giản hơn: trao bài sai. Các Kitô hữu được coi như thừa sai Tin Mừng.

Tin Mừng hôm nay thuật lại cuộc sai đi của các tông đồ. Bài sai có ghi địa chỉ rõ rệt: “Hãy đến với các chiên lạc Israel”. Tại sao chỉ đến với dân tộc Do Thái? Thưa, truyền giáo tiến hành theo kiểu vết dầu loang từ gần tới xa, từ dễ đến khó, từ quen đến lạ. Đức Kitô đúng là một bậc thầy sư phạm. 

Tuy nhiên, các tông đồ ra đi với tất cả quyền năng của Đấng Cứu Thế. Các ông thi hành quyền bính trên quỷ thần và các bệnh nhân như Đức Kitô, vì Ngài luôn âm thầm hiện diện bên các ông. Do đó các ông cũng mang lấy những đức tính của Ngài.

Vì yêu thương, Chúa Cha đã sai Con đến trần gian. Các tông đồ ra đi cũng mang sứ điệp tình thương. Thế mà tình thương tự bản chất là một ân huệ, mà ân huệ thì phải biếu không. Ở đây Chúa phân biệt rõ ràng sứ vụ không phải nghề nghiệp. Nghề nghiệp nhằm kiếm tiền, sứ vụ nhằm gây tình bạn giữa tín hữu và Chúa Kitô. Nói rõ hơn, khi đi truyền giáo các tông đồ không nhằm truyền bá một đạo lý, nhưng chủ yếu giới thiệu một Đấng Kitô. 

Nhưng làm sao thính giả tiếp cận với Đức Kitô? Thưa qua chính con người của các tông đồ. Các ngài sống thanh thoát khó nghèo như Đấng đã từng tuyên bố: “Chim có tổ, chồn có hang, Con Người không có chỗ gối đầu” (Mt 8, 20). Các ngài mang bình an đến cho mọi người vì chính Đức Kitô là “Bình an dưới thế cho người Chúa thương” (Lc 2, 14). Các ngài cũng là hình ảnh của một Giêsu bị bách hại và khước từ. Dứt khoát các ngài không chấp nhận thỏa hiệp, cả những hạt bụi dưới chân cũng phủi trả lại.

Trước sự khước từ của con cái Israel, các tông đồ hoàn toàn vô can. Chính thính giả chịu trách nhiệm về sự cứng lòng của họ, chỉ tiếc rằng không khéo dân ngoại lại được điền vào chỗ trống của con cái. 

Hội Thánh của Chúa là một tập thể truyền giáo (Vatican II, LG 16). Chúng ta là thành viên, hân hoan nhận bài sai của Chúa mỗi ngày sau khi tham dự Thánh lễ. Địa chỉ ta được sai đến trước tiên là những người thân trong gia đình hay cộng đoàn, tiếp đến là những người nghèo về tinh thần cũng nghèo vật chất. 

Nghĩa vụ truyền giáo này xuất phát từ yêu sách của tình yêu, đó là giới thiệu cho bất cứ ai Người Bạn yêu quý của mình, là Chúa Kitô (EG. 264). Điều này giả định vị truyền giáo là người có đời sống nội tâm, nghĩa là luôn thông hiệp với Chúa Kitô như thánh Phaolô: “Mihi vivere ét Christus, đối với tôi, sống là Đức Kitô” (PI 1, 21).

Lời sống hôm nay

“Anh em đã được cho không,
thì cũng phải cho không như vậy.”
(Mt 10,8)

Đức Giêsu sai các Tông đồ lên đường.

Người bảo các ông loan báo:

“Nước Trời đã đến gần.”

Người trao cho các ông sứ mạng
chữa lành,
xua trừ sự dữ,
và đem bình an
vào những mái nhà.

Nhưng Người cũng dặn rất rõ:

đừng mang vàng bạc,
đừng mang bao bị,
đừng chất đầy hành trang.

Và nhất là:

đã được cho không,
thì cũng hãy cho không.

Ngẫm một chút

Đời ta có quá nhiều điều
được nhận như quà.

Sự sống.
Đức tin.
Một ngày mới.
Một người thương mình.
Một cơ hội để làm lại.
Một lời tha thứ.
Một bình an sau cơn mệt.
Một ơn nâng đỡ đúng lúc.

Không phải điều gì quý
cũng mua được.

Có những điều đẹp nhất trong đời
chỉ có thể nhận
bằng lòng biết ơn.

Chúa không muốn ta giữ
những ơn ấy
như tài sản riêng.

Ơn đã nhận
cần được chuyển thành quà
cho người khác.

Một người đã được Chúa thương
thì học thương lại.

Một người đã được tha thứ
thì bớt khắt khe hơn.

Một người đã được nâng dậy
thì biết cúi xuống
nâng người khác.

Một người đã được bình an
thì đừng gieo thêm bất an.

“Cho không”
không có nghĩa là coi thường công sức,
hay phủ nhận những nhu cầu chính đáng.

“Cho không” là đừng biến
ơn Chúa,
tình thương,
và bình an
thành món hàng trao đổi.

Sứ mạng của người môn đệ
không bắt đầu
bằng những việc lớn.

Nó bắt đầu rất nhỏ:

một lời chúc lành,
một việc phục vụ không tính toán,
một sự hiện diện không đòi trả ơn,
một trái tim biết cho đi
vì chính mình
đã được nhận quá nhiều.

Mời bạn

Hôm nay, thử nhìn lại:

Tôi có đang coi
những ơn Chúa ban
như điều hiển nhiên không?

Tôi có biết ơn
vì những điều rất thường:

một bữa ăn,
một mái nhà,
một sức khỏe còn đủ dùng,
một người vẫn kiên nhẫn với tôi?

Trong tương quan,
tôi có hay tính toán:

ai thương tôi
thì tôi thương lại,

ai giúp tôi
thì tôi mới giúp,

ai có lợi cho tôi
thì tôi mới tử tế?

Tôi có đang giữ lại
điều mình có thể trao:

một lời động viên,
một chút thời gian,
một sự tha thứ,
một lời cầu nguyện,
một sự giúp đỡ âm thầm?

Có khi người nghèo nhất bên cạnh ta
không thiếu tiền trước hết,
mà thiếu một người
thật lòng chúc bình an.

Làm ngay hôm nay

Hôm nay, chọn một việc
“cho không”:

• giúp một người mà không cần họ biết ơn;
• gửi một lời hỏi thăm cho người đang mệt;
• nói một lời chúc lành thay vì một lời than trách;
• làm một việc chung mà không cần được nhắc tên;
• tha bớt một điều nhỏ mình đang giữ trong lòng;
• cầu nguyện cho một người không có khả năng đáp lại mình.

Đừng để tình thương
thành cuộc đổi chác.

Đã nhận như quà,
hãy trao như quà.

Thưa với Chúa

Lạy Chúa Giêsu,
mọi sự con có
đều là hồng ân Chúa ban.

Con không tự tạo ra
sự sống của mình.

Con không mua được
tình thương của Chúa.

Con cũng không xứng đáng
với bao ơn lành
mà mỗi ngày con vẫn nhận.

Xin tha thứ cho những lần
con sống quá tính toán:

cho đi mà mong được nhớ,
phục vụ mà chờ được khen,
tử tế mà muốn được đáp lại.

Xin dạy con
sống thanh thoát hơn.

Biết nhận
với lòng biết ơn.

Biết trao
với lòng quảng đại.

Biết phục vụ
mà không đòi điều kiện.

Biết chúc bình an
ngay cả khi lòng con còn nghèo.

Lạy Chúa,
xin làm cho đời con
trở thành một lối nhỏ
để bình an của Chúa đi qua,
đến với những người
con gặp hôm nay.

Vì con đã được cho không,
xin cho con cũng biết
cho không như vậy.

Amen.

Bài viết cùng chuyên mục

Back to top button