Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Năm Tuần II Phục Sinh

31“Đấng từ trên cao mà đến thì ở trên mọi người; kẻ từ đất mà ra thì thuộc về đất và nói những chuyện dưới đất. Đấng từ trời mà đến thì ở trên mọi người ; 32Người làm chứng về những gì Người đã thấy đã nghe, nhưng chẳng ai nhận lời chứng của Người. 33Ai nhận lời chứng của Người, thì xác nhận Thiên Chúa là Đấng chân thật. 34Quả vậy, Đấng được Thiên Chúa sai đi, thì nói những lời của Thiên Chúa, vì Thiên Chúa ban Thần Khí cho Người vô ngần vô hạn. 35Chúa Cha yêu thương người Con và đã giao mọi sự trong tay Người. 36Ai tin vào người Con thì được sự sống đời đời ; còn kẻ nào không chịu tin vào người Con thì không được sự sống, nhưng cơn thịnh nộ của Thiên Chúa đè nặng trên kẻ ấy.”

Vì yêu quá đỗi, nên Thiên Chúa đã ban Con Một cho thế gian. Nhưng thế gian không trân trọng Người Con Một ấy, có lẽ vì thế gian chưa biết rõ Ngài là ai và có sứ mạng nào đối với mình. 

Đối với Kitô hữu, câu hỏi xem ra thừa, vì Ngài là Đấng Sáng Lập Kitô giáo. Trong bài Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu tự giới thiệu là: Kẻ từ trời mà xuống và ở trên mọi người, là vị Thiên Sai và chứng nhân về những thực tại siêu nhiên. 

1/ Đức Giêsu là đấng từ trời xuống: Ngài muốn khẳng định mầu nhiệm Nhập Thể. Qua đó Ngài vừa là Ngôi Hai vừa là con người thật. Ngài ở trên mọi người và đáng được mọi người tôn kính thờ lạy như Con Thiên Chúa. Chủ trương “hạ phục thuyết” của Ario xưa được một số thần học gia Âu Mỹ ngày nay lấy lại, vì họ không tin Đức Kitô là Thiên Chúa, có chăng Ngài chỉ là một thụ tạo siêu việt mà thôi. Đức Biển Đức XVI đã cảnh báo về giáo lý sai lạc này trong cuốn “Đức Giêsu thành Nazareth, 2”. 

2/ Đức Giêsu là Đấng đến mặc khải và làm chứng về Chúa Cha. Ngài khẳng định: “Ai đón nhận lời chứng của Ngài, thì xác nhận Thiên Chúa chân thật”. Thánh Gioan ngay trong lời tựa đã quả quyết: “Không ai biết được Thiên Chúa, trừ phi Con Một, Đấng ở trong cung lòng Chúa Cha” (Ga 1, 18). Điều này hoàn toàn ăn khớp với khẳng định: “Người làm chứng về những gì Người đã thấy, đã nghe”. 

Xác tín về thần tính và vai trò duy nhất của Đức Kitô, chắc chắn chúng ta “sẽ tin vào Ngài”. Đối với chúng ta, không còn phải tin Đức Kitô hiện hữu nữa, nhưng là tin vào Ngài. Nhưng thế nào là “tin vào”. Cụm từ này muốn nói lên sự tín thác, trông cậy và yêu mến. Như con nhỏ tin vào mẹ, vì đối với nó, chỉ có mẹ yêu nó nhất và là chỗ nương tựa vững chắc nhất. Chúa Giêsu cũng muốn Kitô hữu tin vào Ngài và còn hơn thế nữa. Vì bà mẹ có thương đứa con đến mấy, bà vẫn là một thụ tạo “lực bất tòng tâm”. Trái lại Đức Kitô là Đấng yêu ta đến kỳ cùng và quyền năng vô hạn: “Chúa Cha yêu thương Người Con và đã trao mọi sự trong tay Ngài”. 

Kết quả của niềm tin là: Chúa Con sẽ tặng cho những ai tin vào Ngài một món quà vô giá: Đó là sự sống đời đời. Chúng ta biết sự sống đời đời là gì không? Thưa đó là hạnh phúc vĩnh cửu: Mãi mãi thông hiệp trong tình thương của Ba Ngôi Thiên Chúa. “Phần thưởng cho những ai yêu mến Thiên Chúa, chính là Thiên Chúa, và không gì khác ngoài Thiên Chúa” (St. Bênađô).


“Chúa Cha yêu mến Người Con và đã trao mọi sự trong tay Người.” (Ga 3,35) 

“Ai tin vào Người Con thì được sự sống đời đời.” (Ga 3,36)

  • Nguồn gốc: Đức Giêsu đến từ trời, nên lời Ngài không phải là quan điểm cá nhân, mà là Sự Thật đi thẳng vào đời người.
  • Cốt lõi: Tin không phải là nạp thêm kiến thức, mà là đổi chỗ tựa nương: từ cái tôi sang Chúa, từ tự xoay xở sang phó thác.
  • Vị thế: Tin vào Người Con là đặt đời mình vào bàn tay quyền năng đang nắm giữ cả vũ trụ.

Mọi sự bắt đầu từ một Tình Yêu. Đức Giêsu không sống như một kẻ mồ côi đơn độc; Ngài “thở” bằng tình yêu của Cha. Và Ngài mở toang cánh cửa đó để đón tôi vào.

Thế giới này bắt ta phải gồng mình để tồn tại, phải chứng minh mới có giá trị. Nhưng Tin Mừng hôm nay kéo tôi về một vùng trời êm: được làm con, được nằm gọn trong tay Đấng nắm giữ muôn loài. Nếu mọi sự đã ở trong tay Đức Kitô, thì đời tôi tuyệt đối không bao giờ rơi vào cảnh “rơi tự do”.

  • Thả: Trước mỗi lo âu, ngưng tự đối thoại với chính mình, hãy thưa: “Lạy Chúa, con đặt việc này trong tay Chúa.”
  • Gói: Chọn một câu Tin Mừng ngắn, mang theo như “vật bất ly thân” để nhắc nhớ suốt ngày.
  • Chậm: Bớt một nhịp hấp tấp, thêm một nhịp tin cậy trước khi phản ứng với người khác.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đến từ trời, xin kéo lòng con lên khỏi những gì thấp bé và chật hẹp. Con tin Chúa không chỉ biết đường, mà chính là Đường. Con tin Chúa không chỉ nói về sự sống, mà chính là Sự Sống.

Xin dạy con biết “thả mình” để được Ngài giữ, và biết “buông tay” để được Ngài dẫn đi. Để con thôi gồng mình tự cứu, nhưng học sống bình an như một người được yêu, được bảo bọc và được thuộc về.

Hôm nay, xin cho tai con nghe lời Chúa, óc con suy điều thật, tim con rung vì tình yêu Ngài, tay con làm việc lành, và hồn con nghỉ yên trong Chúa.

Amen.

Bài viết cùng chuyên mục

Back to top button