Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Hai Tuần XX Thường Niên

16Bấy giờ có một người đến thưa Đức Giê-su rằng : “Thưa Thầy,tôi phải làm điều gì tốt để được hưởng sự sống đời đời ?” 17Đức Giê-su đáp : “Sao anh hỏi tôi về điều tốt ? Chỉ có một Đấng tốt lành mà thôi. Nếu anh muốn vào cõi sống, thì hãy giữ các điều răn.” 18Người ấy hỏi : “Điều răn nào ?” Đức Giê-su đáp : “Ngươi không được giết người. Ngươi không được ngoại tình. Ngươi không được trộm cắp. Ngươi không được làm chứng gian. 19Ngươi phải thờ cha kính mẹ”, và “ Ngươi phải yêu đồng loại như yêu chính mình.” 20Người thanh niên ấy nói :  “Tất cả những điều đó, tôi đã tuân giữ, tôi còn thiếu điều gì nữa không ?” 21Đức Giê-su đáp : “Nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi bán tài sản của anh và đem cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi.” 22Nghe lời đó, người thanh niên buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải.

Nên trọn lành là ước muốn số một của người môn đệ Chúa Giêsu, vì chính Ngài đã kêu mời: “Anh em hãy nên trọn lành như Cha anh em trên trời là Đấng trọn lành” (Mt 5, 48).

Trên đường truyền giáo, hiếm khi Chúa Giêsu tìm được bạn trẻ tốt lành như chàng thanh niên trong bài Tin Mừng hôm nay, chắc hẳn Ngài rất mừng. Thánh Máccô cho hay “Ngài đã nhìn anh ta cách âu yếm”. Quả thật, như một công dân Israel, anh ta đã chu toàn luật Môsê, đặc biệt bản Thập Điều. Anh lại còn muốn đi xa hơn trên đường trọn lành.

Thánh Gioan trong thư gửi các giáo đoàn đã nêu lên ba bước quan trọng của đường trọn lành: Giữ các giới răn, sống Tin Mừng, sống như Chúa Giêsu đã sống (1 Ga 2, 4-6). Người thanh niên này mới đi bước thứ nhất, anh còn phải giữ lời người dạy trong Tin Mừng và theo Ngài (Mc 8, 34). Thánh sử cho hay: “Anh đã buồn sầu bỏ đi”. Tại sao vậy? Vì anh có nhiều tiền.

Tiền đúng là vật cản khó vượt qua đối với anh. Có lẽ anh cũng như nhiều thanh niên thời nay, luôn xác tín: “Có tiền mua tiên cũng được. Nhưng tiên, nào ai thấy bao giờ, nó chẳng qua là vật ảo. Thật thế, trong cuộc sống, sự thật không phải như vậy! Vì hiển nhiên vẫn còn đó những thứ có tiền mà không mua được. Điển hình như: sức khỏe, thời gian và sự sống… Người ta vẫn thường nói: “Tiền có thể mua được một chiếc đồng hồ nhưng không mua được thời gian. Tiền có thể mua được thuốc để chữa bệnh, nhưng không thể mua được sự sống..” Tuy nhiên Chúa Giêsu không lên án anh ta, Ngài chỉ tiếc cho anh vì anh chưa nhận ra Kho Tàng mà Ngài hứa ban cho anh, sau khi anh dứt khoát với tiền của. Kho tàng ấy là gì?

Thưa kho tàng ấy chính là Chúa Kitô. Đó là lý do tại sao Chúa thêm: “rồi hãy theo tôi”. Vì “Tôi là đường, là sự thật và là sự sống” (Ga 14, 6).

Thiên Chúa phú bẩm nơi lòng con người niềm khao khát nên trọn lành. Biết bao người đầy thiện chí đã đi tìm nó, chẳng hạn Đức Phật. Nhưng thiếu ánh sáng đức tin, các ngài chỉ đạt được sự hoàn thiện nhân bản mà thôi. Chúng ta là Kitô hữu, chúng ta có phúc hơn, bởi lẽ chính Con Thiên Chúa đến chỉ đường dẫn lối cho ta. Ta hãy tạ ơn Chúa và quyết tâm không bỏ cuộc vì mình có đức tin (Dt 10, 39).

Trông cậy vào sức mạnh của Thánh Thần, Đấng luôn đồng hành với chúng ta, ta hãy ngoan ngoãn tiến bước. Ngài sẽ giúp ta biện phân đâu là những giá trị đích thực để chọn lựa, đâu là những ảo vọng để loại trừ.

Chúng ta hãy thực hiện cách trung thành ba bước mà thánh Gioan đã nêu lên cho những ai muốn nên trọn lành: Trước hết hãy chu toàn các giới răn, vì nội dung các giới răn tóm gọn trong đức ái (Rm 13,8). Thứ đến chúng ta hãy đọc và sống giáo huấn Tin Mừng, đặc biệt bài giảng trên Núi (Mt 5-7). Bước cuối cùng là hãy đi như Chúa đã đi, nghĩa là sống như Chúa đã sống (1 Ga 2,4-6). Con đường trọn lành này, các thánh đã đi qua và đạt tới Chúa như Kho Báu vĩnh cửu. Nào chúng ta hãy cùng nhau lên đường theo Chúa trong hân hoan và kiên nhẫn, sống mỗi giây phút hiện tại với tình con thảo đối với Cha trên trời.


Người thanh niên ấy
có nhiều điều đáng quý.

Anh chủ động tìm đến Đức Giêsu.

Anh quan tâm
đến sự sống đời đời.

Anh đã giữ các điều răn từ lâu.

Nhưng giữa một đời sống
tưởng như đã đầy đủ,

anh vẫn cảm thấy
còn thiếu một điều gì đó.

Có lẽ anh chờ Đức Giêsu
chỉ thêm một việc tốt
để hoàn thành.

Nhưng Chúa không trao cho anh
một việc nữa để cộng vào.

Người chạm đến
điều anh đang giữ:

Với người thanh niên này,
điều còn thiếu
không phải là một thành tích.

Anh thiếu sự tự do
để theo Chúa.

Đức Giêsu không bảo anh
vứt tài sản đi.

Người bảo anh
đem cho người nghèo.

Điều rời khỏi tay anh
sẽ trở thành sự sống
cho một người khác.

Và khoảng trống được mở ra
sẽ trở thành con đường
để anh theo Chúa.

Của cải tự nó không phải là tội.

Nó có thể nuôi sống gia đình,
chữa một người bệnh
và thực hiện nhiều điều tốt đẹp.

Nhưng của cải trở thành sợi dây
khi nó có quyền quyết định:

ta phải sống thế nào,
phải giữ hình ảnh nào,
và lời nào của Chúa
ta được phép nghe.

Không phải ai cũng được Chúa gọi
buông bỏ bằng cùng một hình thức.

Nhưng mọi người môn đệ
đều phải tự hỏi:

tôi đang sử dụng điều mình có,

hay điều tôi có
đang điều khiển đời tôi?

Tên của sợi dây ấy
nơi mỗi người có thể khác nhau.

Nhưng dấu hiệu thường giống nhau:

khi Chúa chạm tới,
ta lập tức tìm lý do để giữ lại.

Nghe lời Đức Giêsu,
người thanh niên buồn rầu bỏ đi.

Anh không tranh luận.

Không nổi giận.

Nhưng cũng không bước theo.

Nỗi buồn cho thấy
lời Chúa đã chạm đúng nơi
anh chưa tự do.

Tin Mừng không kể
sau đó anh có trở lại hay không.

Bản văn dừng lại
ở bóng lưng một người tốt
đang rời xa Đức Giêsu.

Đó là một kết thúc đáng sợ:

ta có thể sống ngay lành,
giữ nhiều điều răn,

nhưng vẫn quay lưng
khi Chúa chạm đến
điều mình yêu hơn Người.

Hôm nay, tôi thử hỏi:

Có điều gì,
nếu Chúa mời đặt xuống,
sẽ khiến tôi muốn bỏ đi?

Có vùng nào trong đời
tôi vẫn sống tốt,

nhưng không cho phép Chúa
quyết định?

Và phía bên kia
điều tôi đang giữ quá chặt,

có một người nghèo nào
đang chờ được sẻ chia không?

Hôm nay, đừng cố
thay đổi cả cuộc đời.

một món đồ đang để dư,
hoặc một khoản tiền nhỏ
từ một chi tiêu có thể bớt.

Hãy để điều ấy
rời khỏi tay mình

và đến với một người
đang cần hơn.

Cho đi âm thầm.

Không kể công.

Không biến người nhận
thành người mắc nợ.

Nếu chính mình đang thiếu
những nhu cầu căn bản,

đừng ép mình cho đi
phần cần thiết để sống.

Tin Mừng không đặt thêm gánh nặng
lên người nghèo.

Điều Chúa tìm kiếm
không phải một bàn tay trắng vì bị ép,

nhưng một trái tim
không để bất cứ điều gì
chiếm mất chỗ của Người.

Khi mở tay,
hãy nhớ lời Chúa:

Lạy Chúa Giêsu,
Chúa biết điều con đang giữ
và cả nỗi sợ ẩn phía sau.

Con muốn theo Chúa,
nhưng tự do của con còn yếu.

Xin cho con đủ thành thật
để nhận ra sợi dây đang trói mình,

và đủ tin tưởng
để mở tay từng chút một.

Đừng để con quay lưng
khi lời Chúa chạm đúng chỗ.

Nếu con còn chần chừ,
xin đừng ngừng gọi con.

Xin dẫn con bước theo Chúa
với một trái tim nhẹ hơn
và một bàn tay biết sẻ chia.

Bài viết cùng chuyên mục

Back to top button