Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Bảy Tuần XVIII Thường Niên
Thứ Bảy Tuần XVIII TN: Mt 17, 14-20

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mattheu.
14Khi thầy trò đến với đám đông, thì có một người tới quỳ xuống trước mặt Đức Giê-su 15và nói : “Thưa Ngài, xin thương xót con trai tôi, vì cháu bị kinh phong và bệnh tình nặng lắm : nhiều lần ngã vào lửa, và cũng nhiều lần ngã xuống nước. 16Tôi đã đem cháu đến cho các môn đệ Ngài chữa, nhưng các ông không chữa được.” 17Đức Giê-su đáp : “Ôi thế hệ cứng lòng không chịu tin và gian tà ! Tôi còn phải ở với các người cho đến bao giờ, còn phải chịu đựng các người cho đến bao giờ nữa? Đem cháu lại đây cho tôi.” 18Đức Giê-su quát mắng tên quỷ, quỷ liền xuất, và đứa bé được khỏi ngay từ giờ đó.
19Bấy giờ các môn đệ đến gần hỏi riêng Đức Giê-su rằng : “Tại sao chúng con đây lại không trừ nổi tên quỷ ấy ?” 20Người nói với các ông : “Tại anh em kém tin! Thầy bảo thật anh em : nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải thôi, thì dù anh em có bảo núi này : ‘Rời khỏi đây, qua bên kia !’ nó cũng sẽ qua, và sẽ chẳng có gì mà anh em không làm được.
ĐỨC TIN DỜI ĐƯỢC NÚI NON
Trước đây muốn đi từ Italia qua Thụy Sĩ, xe hơi phải ngoằn ngoèo cả trăm cây số trên triền núi nguy hiểm. Nhưng vào giữa thế kỷ XX, người ta đã đục con đường hầm dài 22 km, nên hiện giờ đi xe chỉ tốn mười phút thôi. Đó là kết quả ý chí của một kỹ sư đầy niềm tin.
Lời khẳng định của Chúa Giêsu hôm nay vẫn còn tính thời sự. Quả núi mà các tông đồ phải vượt qua là ma quỷ. Ma quỷ là một lực lượng vô hình hùng mạnh và hung dữ. Chúng không ngừng làm khổ đứa bé bị chúng ám. Cha nó đã cất công từ xa đưa nó đi chữa. Nhưng không may, Chúa Giêsu đang biến hình trên núi Tabor. Các tông đồ có dịp thử sức trừ quỷ, nhưng không thành công, khiến những người Biệt phái và Kinh sư có dịp cười khinh các ông. Đang lúc đôi bên tranh cãi dữ dội thì Chúa Giêsu xuất hiện và Ngài đã xua trừ ma quỷ dễ như trở bàn tay! Ngài cho các ông hay nguyên nhân của sự thất bại là lòng tin yếu kém của các ông. Vậy tin là gì mà đầy quyền năng như thế?
Xin lấy một hình ảnh rất thông thường thời đại ta: Tin là kéo cầu giao lên cho thông dòng điện và máy sẽ khởi động ngay.
Đúng thế mạch thông giữa Chúa và ta là đức tin, vì Đức Thánh Cha Biển Đức XVI định nghĩa Tin là mở ra cho Thiên Chúa, hay Tin là đón nhận Chúa (Ga 1, 12). Tất cả vũ trụ này được Thiên Chúa điều khiển, dĩ nhiên Ngài điều khiển con người không như một chiếc xe, vì con người có tự do. Con người có muốn đón nhận Ngài, Ngài mới thi thố quyền năng.
Vật cản quyền năng Thiên Chúa là sự khước từ Ngài.
Hiệu quả của niềm tin không những dời núi dời non mà còn xua trừ được mãnh lực kiêu hùng của ma quỷ. Như thế kết quả của phép lạ không do con người, nhưng do Chúa, Đấng mà con người đã đón nhận bằng đức tin.
Nhưng làm sao để có đức tin đủ? Trong trình thuật theo Tin Mừng Máccô 9, 24 người cha của bệnh nhân đã kêu van Chúa: “Xin Ngài thêm lòng tin cho chúng tôi”. Đức tin đúng là một ân huệ của Chúa.
M. Dominico Phạm Văn Hiền – VP. Đan Sĩ Xitô Phước Sơn
——————————–
🌿 DINH DƯỠNG AN LÀNH
Lời Sống từ Tin Mừng – Mt 17,14-20
Thứ Bảy Tuần XVIII Thường Niên – 08.08.2026
Thánh Đa Minh, linh mục – Lễ nhớ
ĐEM ĐIỀU BẤT LỰC ĐẾN VỚI CHÚA
Chúa nói
“Đem cháu lại đây cho tôi.”
(Mt 17,17)
Khi sức mình dừng lại
Một người cha quỳ xuống trước Đức Giêsu.
Ông không xin cho mình,
nhưng cho đứa con
đang đau đớn và nhiều lần gặp nguy hiểm.
Ông thưa:
“Tôi đã đem cháu đến cho các môn đệ Ngài,
nhưng các ông không chữa được.”
Ông đã tìm đến các môn đệ
và chỉ gặp một kết quả buồn.
Nhưng ông không để thất vọng
trở thành tuyệt vọng.
Ông tiếp tục đem con mình
đến với Đức Giêsu.
Người nói:
“Đem cháu lại đây cho tôi.”
Câu nói ấy mở lại một con đường
ngay nơi sức người đã dừng lại.
Các môn đệ đã theo Chúa.
Đã được Người sai đi.
Có lẽ các ông cũng đã cố gắng.
Nhưng lần này,
các ông không làm được.
Thất bại ấy không có nghĩa
các ông trở nên vô dụng.
Nó giúp các ông nhớ rằng:
quyền năng chữa lành
không phải là điều người môn đệ sở hữu.
Người môn đệ không phải là Đấng Cứu Độ.
Việc của họ là đưa con người đến với Chúa
và để Người hành động
theo đường lối của Người.
Khi các môn đệ hỏi:
“Tại sao chúng con đây
lại không trừ nổi tên quỷ ấy?”
Đức Giêsu trả lời:
“Tại anh em kém tin.”
Lời ấy được nói với các môn đệ,
không phải để quy lỗi cho đứa trẻ
hay người cha.
Vì thế, không thể dùng Tin Mừng này
để nói với người đang đau:
“Bạn chưa được chữa lành
vì bạn chưa tin đủ.”
Đức tin không phải là phép thuật.
Cũng không phải một sức mạnh
buộc Thiên Chúa phải làm
đúng điều ta xin,
đúng lúc ta muốn.
Đức tin nhỏ như hạt cải
không mạnh vì người tin
có một cảm xúc thật lớn.
Đức tin mạnh
vì được đặt nơi Thiên Chúa.
Đức tin không làm ta
trở thành người giải quyết được mọi sự.
Đức tin đưa điều vượt khỏi tay ta
vào trong tay Chúa.
Đem một người đến với Chúa
cũng không có nghĩa
ngừng điều trị,
từ chối người chuyên môn
hay bỏ qua những việc cần làm.
Chúa vẫn có thể đến
qua một bác sĩ,
một nhà chuyên môn,
một người đáng tin
hay một quyết định sáng suốt.
Cầu nguyện không thay thế trách nhiệm.
Cầu nguyện giúp ta làm phần của mình
mà không tưởng rằng
mọi kết quả đều tùy thuộc vào mình.
Ngọn núi trong lòng
Có điều gì tôi đang giữ quá chặt
vì sợ rằng nếu không có tôi,
mọi sự sẽ đổ vỡ?
Tôi có đang nhầm lẫn
giữa yêu thương và kiểm soát;
giữa trách nhiệm và nhu cầu
phải cứu được người khác?
Khi không thấy kết quả,
tôi có kết án mình,
trách người khác
hay nghi ngờ tình thương của Chúa?
Có khi ngọn núi cần được chuyển đi
không nằm ngoài hoàn cảnh.
Đó có thể là ngọn núi
của sự tự mãn,
nỗi sợ phải nhờ giúp đỡ,
hay ảo tưởng rằng
mình phải làm được mọi sự.
Đem lại đây cho Thầy
Hôm nay, hãy chọn đúng một điều
đang vượt quá sức mình.
Gọi tên điều ấy.
Mở hai bàn tay
và chậm rãi thưa:
“Lạy Chúa,
con đem điều này lại cho Chúa.
Xin chỉ cho con
phần việc của con hôm nay.”
Rồi chọn một bước cần thiết:
- tìm đến một người có khả năng trợ giúp;
- thiết lập một giới hạn lành mạnh;
- hoàn thành một bổn phận nhỏ trước mắt.
Sau đó,
đừng tiếp tục ép mình
phải kiểm soát kết quả.
Đó không phải là buông xuôi.
Đó là biết ranh giới
giữa trung tín và gồng mình,
giữa phần của ta
và phần thuộc về Chúa.
Lời thưa
Lạy Chúa Giêsu,
đây là điều
đang vượt quá sức con.
Con đặt trước mặt Chúa
người con thương
và chính lòng con đang mỏi mệt.
Xin ở lại với chúng con.
Khi con không thấy lối,
xin giữ con khỏi tuyệt vọng.
Khi con muốn nắm lấy mọi sự,
xin làm lòng con dịu lại.
Khi con cần bước tới,
xin ban cho con ánh sáng
và lòng can đảm.
Nhờ lời chuyển cầu
của Thánh Đa Minh,
xin cho con biết ở lại với Chúa
trước khi nói về Chúa,
để mọi lời con nói
và mọi việc con làm
được sinh ra từ tình yêu.
Con phó thác điều này cho Chúa.
Amen.
Frere Giuse Vũ Mạnh Quân