Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Bảy Tuần XIII Thường Niên

14Bấy giờ, các môn đệ ông Gio-an tiến lại hỏi Đức Giê-su rằng : “Tại sao chúng tôi và các người Pha-ri-sêu ăn chay, mà môn đệ ông lại không ăn chay ?” 15Đức Giê-su trả lời: “Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc, khi chàng rể còn ở với họ ? Nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi rồi, bấy giờ họ mới ăn chay. 16Chẳng ai lấy vải mới mà vá áo cũ, vì miếng vá mới sẽ co lại, khiến áo rách lại càng rách thêm. 17Người ta cũng không đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy, bầu sẽ bị nứt : rượu chảy ra và bầu cũng hư. Nhưng rượu mới thì đổ vào bầu mới : thế là giữ được cả hai.”

Nếp sống đạo của dân Chúa được phân làm hai thời: thời Cựu Tớc thời Tân Ước. Cả hai thời cung chung một dòng chảy của tình thương cứu độ. Quả thật, vì tình thương hải hà Thiên Chúa không bỏ mặc con người sau khi Adam và Evà phạm tội. Ngài đã nối kết bằng giao ước với các Tổ phụ Nôê, với Abraham và nhất là với toàn dân Israel qua ông Môsê tại núi Sinai. 

Ông Môsê đã nhân danh Thiên Chúa để lại cho dân Israel Thập Điều, khắc trên bia đá, cộng thêm các luật khác nhằm giáo dục họ theo đà tiệm tiến của thời gian. Đời sống đạo đức được chi phối bởi ba việc chính: cầu nguyện, bố thí, ăn chay. Ba việc này nhằm thánh hóa ba mối tương quan: tương quan với Thiên Chúa qua việc cầu nguyện, tương quan với tha nhân qua việc bố thí (giúp đỡ vật chất), tương quan với bản thân qua việc ăn chay. Những việc này được Chúa Giêsu và mọi người Do Thái trung thành tuân giữ. Tuy nhiên ngoài những quy định chung, các nhóm Biệt phái và môn đệ Gioan Tẩy Giả còn ăn chay thêm. Trong bài Tin Mừng hôm nay, cuộc tranh luận xoay quanh những việc làm thêm này: “Tại sao các Biệt phái và môn đệ ông Gioan ăn chay mà các môn đệ Thây không ăn chay?”. Hẳn Chúa rất bực bội về những thắc mắc này. Cái gì bởi tự nguyện cá nhân thì hãy để tùy tự do mỗi người. Ở đây chữ Thời đóng vai trò quan trọng: ngày dự đám cưới, ai lại ăn chay, phải chia sẻ niềm vui với chú rể, cô dâu chứ! 

Nhân tiện cuộc tranh luận này, Chúa Giêsu tuyên bố thiết lập Hôn ước mới giữa Ngài và Dân Ngài, tức Hội Thánh. Trong bài tựa Tin Mừng Gioan đã phân biệt: “Lề Luật đã được Thiên Chúa ban qua ông Môsê, còn ân sủng và sự thật thì nhờ Đức Giêsu Kitô mà có. Không ai biết Thiên Chúa bao giờ, trừ phi Con Một luôn ở trong cung lòng Cha đến mặc khải cho chúng ta” (Mt 11, 27). 

Như thế, Giao ước do Chúa Giêsu thiết lập đạt tới đỉnh cao nhờ mặc khải Tình thương Thiên Chúa. Người công dân giao ước mới tất nhiên có một cuộc sống mới với tinh thần mới. Tinh thần mới này được trình bày trong bài giảng Trên Núi (Mt 5-7). Đạo mới có những đòi hỏi mới: quảng đại đến độ yêu cả kẻ thù và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ mình. Qua bài giảng Trên Núi, Chúa Giêsu tự coi mình như một Môsê mới, nhưng quyền năng ngang hàng với Thiên Chúa: Người xưa viết rằng… còn Ta, Ta bảo… 

Có hai điểm được Chúa Giêsu nhấn mạnh trong Tin Mừng hôm nay: Trước hết là tính hợp thời trong hành động và sinh hoạt xã hội. Mỗi người có đầy đủ tự do để sống đạo đức theo phương cách mà họ cho là thích hợp hơn hết. Tính đa dạng được diễn ra trong trật tự làm cho cuộc sống thêm phong phú. Vì thế không nên xét nét hay đánh giá tha nhân theo nhãn quan cá biệt, vì chính Thiên Chúa đã ban tự do như nét đặc trưng và chính Ngài cũng tôn trọng nó. 

Điểm thứ hai cũng không được bỏ qua: Giao ước mới đặt cơ sở trên tình yêu cứu độ của Chúa Giêsu. Ngài là Đấng sáng lập Kitô giáo, đồng thời là mẫu sống đạo. Tình yêu của Ngài dành cho Thiên Chúa Cha và cho mọi người hoàn toàn mới mẻ. Tình yêu ấy được sánh ví như rượu mới được đựng trong bầu da mới. Bầu da mới là gì, nếu không phải cách sống của các Kitô hữu: Có bên trong mới thể hiện ra ngoài, và tác phong bên ngoài chứng minh tình yêu bên trong. Tình yêu mà các Kitô hữu, theo thánh Gioan, bắt nguồn từ Thiên Chúa (1 Ga 4, 7). Do đó lời của Chúa luôn là tiêu chuẩn để đánh giá môn đệ Chúa: “Cứ dấu này mà người ta nhận biết các con là môn đệ Thầy, là chúng con thương yêu nhau” (Ga 13, 35).

RƯỢU MỚI CẦN LÒNG MỚI

Lời sống hôm nay

“Rượu mới thì phải đổ vào bầu da mới,
và như thế là giữ được cả hai.”
(Mt 9,17)

Các môn đệ ông Gioan
đến hỏi Đức Giêsu:

“Tại sao chúng tôi
và các người Pharisêu ăn chay,
còn môn đệ ông
lại không ăn chay?”

Chúa không phủ nhận
giá trị của ăn chay.

Nhưng Người nhắc họ:

khi Chàng Rể
còn ở với khách dự tiệc cưới,
đó là thời của niềm vui.

Rồi Chúa nói đến
áo cũ,
vải mới;
rượu mới,
bầu da mới.

Suy niệm

Đức Giêsu không đến
để phá bỏ điều tốt đẹp
của truyền thống.

Người đến
để thổi vào đó
một tinh thần mới:

tinh thần của Tin Mừng,
của tự do nội tâm,
của tình yêu,
và của niềm vui
được ở với Chàng Rể.

Ăn chay vẫn cần.
Kỷ luật vẫn cần.
Bổn phận vẫn cần.

Nhưng nếu thiếu tình yêu,
những điều ấy
dễ thành nặng nề.

Nếu thiếu gặp gỡ Chúa,
đời đạo
dễ thành thói quen khô.

Nếu thiếu niềm vui Tin Mừng,
việc đạo đức
dễ trở thành chiếc áo cũ
khoác trên một trái tim
chưa được đổi mới.

Rượu mới
là sức sống Chúa muốn rót
vào đời ta:

một cách nhìn mới,
một lòng thương mới,
một tự do mới,
một niềm vui mới,
một khả năng yêu thương
vượt qua lối mòn cũ.

Nhưng rượu mới
cần bầu da mới.

Một tâm hồn quá cứng
trong định kiến,

quá chật
trong cái tôi,

quá quen
với lối sống cũ,

quá sợ thay đổi,

sẽ khó giữ được
sức sống mới của Chúa.

Không phải Chúa
không muốn ban ơn.

Có khi lòng ta
chưa đủ mềm
để đón nhận ơn ấy.

Đổi mới không phải là
vứt bỏ tất cả cái cũ.

Đổi mới là để những điều tốt
được sống lại
bằng một trái tim mới hơn.

Nhìn lại

Tôi đang sống đạo
bằng niềm vui gặp Chúa,
hay chỉ bằng thói quen
và bổn phận?

Tôi có đang giữ
một “bầu da cũ” nào không:

một định kiến,
một giận hờn,
một lối nghĩ khép kín,
một cách cầu nguyện máy móc,
một tương quan
đã lâu không muốn làm mới?

Tôi có vừa muốn Chúa
đổi mới đời mình,
vừa muốn giữ nguyên
mọi thói quen cũ không?

Có khi ta xin Chúa
ban rượu mới,
nhưng lại không muốn
thay bầu da.

Xin đổi mới,
nhưng vẫn giữ cái tôi.

Xin bình an,
nhưng vẫn giữ oán hờn.

Xin tự do,
nhưng vẫn giữ điều
đang trói mình.

Hành động

Hôm nay, chọn một việc nhỏ
để làm mới lòng mình:

• đọc một lời kinh chậm hơn, bằng trái tim hơn;
• nhìn một người bằng ánh mắt mới, bớt định kiến hơn;
• làm mới một tương quan bằng một lời chào, một tin nhắn, một lời xin lỗi;
• buông một thói quen đang làm tâm hồn cũ đi;
• thưa với Chúa: “Xin làm mềm lòng con, để con đón được rượu mới của Chúa.”

Đừng chỉ thay đổi bên ngoài.

Hãy để Chúa làm mới
từ cách ta nghĩ,
cách ta yêu,
cách ta tha thứ,
và cách ta sống
với người bên cạnh.

Lời thưa

Lạy Chúa Giêsu,
Chúa là rượu mới
của Tin Mừng,

là niềm vui
của người được gặp Chàng Rể.

Con cảm ơn Chúa
vì Chúa không ngừng
muốn làm mới đời con.

Nhưng nhiều khi
lòng con còn cũ:

cũ trong định kiến,
cũ trong ích kỷ,
cũ trong giận hờn,
cũ trong những thói quen
làm con xa Chúa.

Xin tha thứ cho những lần
con giữ đạo
mà thiếu niềm vui,

làm việc đạo đức
mà thiếu tình yêu,

đọc kinh cầu nguyện
mà lòng vẫn khép kín.

Xin ban Thánh Thần đến
làm mềm lòng con,
mở rộng lòng con,
và đổi mới lòng con.

Xin cho con trở thành
một bầu da mới:

biết đón nhận ơn Chúa,
biết để Chúa uốn nắn,
biết sống Tin Mừng
với một trái tim
tươi mới hơn mỗi ngày.

Lạy Chúa,
xin rót vào con
rượu mới của Chúa:

niềm vui,
tự do,
lòng thương,
và sức sống của Tin Mừng.

Amen.

Bài viết cùng chuyên mục

Back to top button