Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Bảy Tuần XII Thường Niên
Thứ Bảy Tuần XII TN: Mt 8, 5-17

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mattheu.
5Khi Đức Giê-su vào thành Ca-phác-na-um, có một viên đại đội trưởng đến gặp Người và nài xin : 6“Thưa Ngài, tên đầy tớ của tôi bị tê bại nằm liệt ở nhà, đau đớn lắm.” 7Người nói : “Chính tôi sẽ đến chữa nó.” 8Viên đại đội trưởng đáp : “Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh. 9Vì tôi đây, tuy dưới quyền kẻ khác, tôi cũng có lính tráng dưới quyền tôi. Tôi bảo người này : ‘Đi !’, là nó đi, bảo người kia : ‘Đến !’, là nó đến, và bảo người nô lệ của tôi : ‘Làm cái này !’, là nó làm.” 10Nghe vậy, Đức Giê-su ngạc nhiên và nói với những kẻ theo Người rằng : “Tôi bảo thật các ông : tôi không thấy một người Ít-ra-en nào có lòng tin như thế. 11Tôi nói cho các ông hay : Từ phương đông phương tây, nhiều người sẽ đến dự tiệc cùng các tổ phụ Áp-ra-ham, I-xa-ác và Gia-cóp trong Nước Trời. 12Nhưng con cái Nước Trời thì sẽ bị quăng ra chỗ tối tăm bên ngoài, ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng.” 13Rồi Đức Giê-su nói với viên đại đội trưởng rằng : “Ông cứ về đi ! Ông tin thế nào thì được như vậy !” Và ngay giờ đó, người đầy tớ được khỏi bệnh. 14Đức Giê-su đến nhà ông Phê-rô, thấy bà mẹ vợ ông đang nằm liệt và lên cơn sốt. 15Người đụng vào tay bà, cơn sốt dứt ngay và bà trỗi dậy phục vụ Người. 16Chiều đến, người ta đem nhiều kẻ bị quỷ ám tới gặp Đức Giê-su. Người nói một lời là trừ được các thần dữ và Người chữa lành mọi kẻ ốm đau, 17để ứng nghiệm lời ngôn sứ I-sai-a : Người đã mang lấy các tật nguyền của ta và gánh lấy các bệnh hoạn của ta.
TỪ BIỂN HỒ TỚI ĐẠI DƯƠNG
Phép lạ được Thánh sử Mátthêu kể hôm nay xảy ra tại Capharnaum, nằm bên Biển Hồ Genzareth. Đa phần các tông đồ đầu tiên cư ngụ tại vùng này. Người Do Thái luôn hãnh diện vì ngay trong đất liền, họ có một hồ nước rộng tới trăm cây số vuông. Nhân phép lạ chữa đầy tớ của ông đại đội trưởng Rôma, Chúa mở tầm nhìn của các môn đệ ra khắp năm châu bốn bể. Nói cách thi vị hơn Chúa đã đưa các ông từ Biển Hồ tới các đại dương bao la. Thử hỏi yếu tố nào giúp mở rộng tầm nhìn ấy? Thưa đức tin.
Người đến xin chữa lành cho đầy tớ lâm trọng bệnh hôm nay là một Đại đội trưởng Rôma. Đương nhiên, ông ta là ngoại đạo không biết tới Lề Luật Môsê. Thế nhưng ông lại được Chúa Giêsu khen: “Tôi chưa thấy ai có lòng tin như ông ta trong dân Israel”. Lề Luật Môsê đóng khung mọi người Do Thái như Biển Hồ nằm lọt thỏm trong nội địa. Nhưng nhờ đức tin vào Chúa Giêsu, mọi người trên thế giới, dù là ngoại đạo, đều được quy tụ vào trong một Hội Thánh. Chính Chúa Giêsu đã tiên báo: “Từ Đông sang Tây, nhiều dân tộc sẽ được dự tiệc với Abraham, Isaac và Giacop trong Nước Trời”.
Chúng ta hãy trở lại với câu chuyện để biết lý do ông đại đội trưởng được Chúa Giêsu ca ngợi. Chúa khen ông, như đã nói trên, vì ông có lòng tin mạnh. Nhưng làm sao ông có được niềm tin ấy? Thưa nhờ ba đức tính: Khiêm tốn, tế nhị và yêu thương.
– Khiêm tốn
Khiêm tốn là sự thật (thánh nữ Têrêsa Avila). Đứng trước mặt Đức Kitô, ông nhận rõ mình quá thấp bé, mặc dù trong binh ngũ, ông là quan, ở dưới quyền ông có nhiều đầy tớ phục vụ. Có lẽ ông ta thuộc trường hợp ngoại lệ. Thường ra các nhà chức trách của đế quốc Rôma xem khinh dân bị đô hộ. Nhưng đây, ông khiêm tốn nhìn nhận mình là đầy tớ, không đáng rước Ngài vào gia đình mình.
– Tế nhị
Sống và cai trị dân Do Thái, ông quan này nắm rõ phong tục và Lề Luật của họ. Luật ấy cấm người dân Do Thái không được vào nhà quân Rôma, thậm chí nhà của bọn thu thuế, cũng không nên vào, vì họ là tay sai của Đế quốc. Do đó, quan đội trưởng vì tế nhị muốn tránh cho Chúa Giêsu khỏi bị rắc rối, nếu Ngài vào nhà ông. Sự tế nhị này hẳn chắc phát xuất từ tình thương sâu đậm.
– Tình thương của một ông chủ quyền thế.
Ông đại đội trưởng đã hạ mình đến van xin Chúa Giêsu, vì ông quá thương đầy tớ mình. Tình thương giúp ông vượt mọi hàng rào ngăn cách để làm sao hoàn lại sức khỏe cho người mình yêu. Thời ông, đầy tớ thường bị coi rẻ, thậm chí còn bị đem bán như thú vật ngoài chợ. Nhưng trong trường hợp của ông, đầy tớ được trân trọng như con cái. Ông đại đội trưởng đúng là một người tuy ngoại đạo, nhưng lòng đạo còn cao hơn cả một đạo hữu.
- Sứ điệp Tin Mừng
Khi ca ngợi niềm tin của một Đại đội trưởng Rôma và tiên báo Biên cương phổ quát của Hội Thánh, Chúa Giêsu đã mở tầm nhìn cho các tông đồ. Các ông là nền tảng và rường cột của Hội Thánh. Đức tin không cho phép các ông vui thỏa trong cái Biển Hồ nội địa, nhưng tất cả phải ra khơi, tới các đại dương xa xăm để mở Nước Chúa. Thánh Phaolô là người đi tiên phong, rồi tiếp nối ngài, có muôn vàn chiến sĩ Đức Kitô, trải qua các thế hệ, đã đặt chân tới Rôma, Phi châu, Ấn Độ, Nhật Bản, Việt Nam… Lòng nhiệt thành ấy phải chăng nay đã cạn nơi bạn và nơi tôi? Đức tin là ngọn đèn, Chúa Giêsu nói: không được thu dưới gầm bàn, nhưng phải đặt trên đế cao để ánh sáng quang tỏa khắp thế giới.
M. Dominico Phạm Văn Hiền – VP. Đan Sĩ Xitô Phước Sơn
——————————–
🌿 DINH DƯỠNG AN LÀNH
Lời Sống từ Tin Mừng – Mt 8,5-17
Thứ Bảy Tuần XII Thường Niên – 27.06.26
CHỈ XIN CHÚA PHÁN MỘT LỜI
THẤY
“Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi,
nhưng xin Ngài chỉ nói một lời,
là đầy tớ tôi được khỏi bệnh.”
(Mt 8,8)
Một viên đại đội trưởng đến gặp Đức Giêsu.
Ông không xin cho mình,
mà xin cho người đầy tớ đang đau liệt ở nhà.
Giữa ông và Đức Giêsu có nhiều khoảng cách:
người Rôma và người Do Thái,
người có quyền và người bị trị,
ông chủ và người đầy tớ.
Nhưng tình thương và đức tin
đã đưa ông đến gần Chúa.
THẤU
Điều làm Đức Giêsu ngạc nhiên
không phải là địa vị của ông,
mà là đức tin của ông.
Ông nói:
“Tôi chẳng đáng…”
Đó là lòng khiêm nhường.
Ông nói:
“Xin Ngài chỉ nói một lời…”
Đó là đức tin.
Ông tin rằng Lời của Chúa có quyền năng.
Không cần ồn ào.
Không cần phô diễn.
Không cần Chúa phải bước vào nhà ông theo cách ông muốn.
Chỉ cần Chúa phán một lời,
là đủ.
Đẹp hơn nữa:
ông là người có quyền,
nhưng không vô cảm với người dưới quyền.
Ông không xem đầy tớ như công cụ,
mà như một con người đáng được thương,
đáng được cứu chữa.
Tin Mừng hôm nay cho thấy:
đức tin thật không làm ta cao hơn người khác.
Đức tin thật làm ta khiêm hơn trước Chúa,
và nhân hơn với anh em.
THÁO
Có những khoảng cách trong ta cần được tháo gỡ:
khoảng cách giữa môi miệng tuyên xưng và lòng chưa tin đủ;
khoảng cách giữa địa vị của mình và phẩm giá của người khác;
khoảng cách giữa cầu nguyện và lòng thương xót;
khoảng cách giữa việc rước Chúa và việc để Lời Chúa chữa lành mình.
Mỗi Thánh Lễ, ta đều mượn lời viên đại đội trưởng mà thưa:
“Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con,
nhưng xin Chúa phán một lời,
thì linh hồn con sẽ lành mạnh.”
Đừng để câu ấy chỉ đi qua môi miệng.
Hãy để câu ấy trở thành lời khiêm nhường thật:
con cần Chúa,
con tin Lời Chúa,
và con xin Chúa chữa lành điều còn tê liệt trong con.
THỰC
Hôm nay, chọn một việc nhỏ để sống đức tin của viên đại đội trưởng:
- khi cầu nguyện, thưa chậm: “Lạy Chúa, xin phán một lời.”
- tin vào Lời Chúa, ngay cả khi chưa thấy kết quả ngay;
- quan tâm đến một người “thấp hơn” mình bằng sự kính trọng;
- hỏi thăm một người đang đau yếu hoặc mệt mỏi;
- trước khi rước lễ, dừng lại một chút và thưa thật lòng:
“Lạy Chúa, con chẳng đáng… nhưng con cần Chúa.”
Một lời của Chúa
có thể chạm tới nơi ta không tự chữa được.
THƯA VỚI CHÚA
Lạy Chúa Giêsu,
con mượn lời viên đại đội trưởng
để thưa với Chúa:
con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con.
Nhà lòng con còn nhiều bừa bộn,
nhiều yếu đuối,
nhiều vùng tê liệt vì sợ hãi,
ích kỷ,
mệt mỏi,
và thiếu lòng tin.
Nhưng con tin:
chỉ một Lời của Chúa
cũng đủ làm con được lành.
Xin phán một lời
trên những vết thương con chưa biết gọi tên.
Xin phán một lời
trên những tương quan đang cần được chữa lành.
Xin phán một lời
trên lòng tin còn yếu của con.
Lạy Chúa,
xin cho con biết khiêm nhường trước Chúa,
và nhân hậu với những người bé nhỏ quanh con.
Xin cho đời con
trở thành một lời tin âm thầm:
không ồn ào,
nhưng cậy trông;
không tự mãn,
nhưng phó thác;
không vô cảm,
nhưng biết thương.
Amen.
Frere Giuse Vũ Mạnh Quân