Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Bảy Tuần II Phục Sinh

16Chiều đến, các môn đệ xuống bờ Biển Hồ, 17rồi xuống thuyền đi về phía Ca-phác-na-um bên kia Biển Hồ. Trời đã tối mà Đức Giê-su chưa đến với các ông. 18Biển động, vì gió thổi mạnh. 19Khi đã chèo được chừng năm hoặc sáu cây số, các ông thấy Đức Giê-su đi trên mặt Biển Hồ và đang tới gần thuyền. Các ông hoảng sợ. 20Nhưng Người bảo các ông : “Thầy đây mà, đừng sợ !” 21Các ông muốn rước Người lên thuyền, nhưng ngay lúc đó thuyền đã tới bờ, nơi các ông định đến.

Cuối bài Tin Mừng hôm qua, thánh sử cho hay: Vì biết dân chúng sắp tôn mình làm vua, Chúa Giêsu đã lánh lên núi một mình, chắc hẳn để gặp gỡ Chúa Cha vì Cha là nguồn, Ngài như dòng suối. Suối luôn thông với nguồn thế nào, Chúa Con cũng thông hiệp với Chúa Cha thế ấy. 

Hồ Genezareth được coi như biển nhỏ nằm trong đất liền. Bên kia hồ có núi cao như bức vách chắn gió, nên mỗi khi bão tố từ biển Địa Trung Hải thổi vào sẽ tạo nên những vòng xoáy cuồng phong. Đúng là trường hợp các tông đồ trong trình thuật hôm nay. Các ngài thật chới với, chèo chống trong tuyệt vọng. Ngay lúc đó Chúa Giêsu đã xuất hiện kịp thời. Ngài đi trên mặt cuồng phong mà đến với các tông đồ!

Là con người thật, Ngài cũng bị chi phối bởi định luật trọng lượng, sao thân xác Ngài không bị chìm? Thưa, vì Ngài cũng là Ngôi Hai Thiên Chúa đầy quyền năng. Thần tính của Ngài được tỏ hiện trong các phép lạ: chữa bệnh nhân hay xua trừ ma quỷ. Hôm nay Ngài lại thống trị cả thiên nhiên, dù đó là bão táp. 

Cuộc sống con người tại thế, được sánh ví như Biển Hồ sôi động, làm cho chúng ta lo sợ kinh hãi như các tông đồ xưa. Nhưng an ủi biết bao khi đức tin mách bảo cho chúng ta hay: Chúa Giêsu triền miên nghĩ đến ta cả khi Ngài đang vui hưởng hạnh phúc, như một Đấng Phục Sinh, bên Chúa Cha. Ngài đang đến, băng qua biển đời sôi động để tiếp cứu các môn đệ Ngài. Ngài như đang nói với chúng ta qua các vị lãnh đạo Giáo Hội: “Thầy đây, đừng sợ”. Thật vậy ai trong chúng ta quên được lời của thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II trong phút đầu sứ vụ giáo hoàng: “Anh chị em đừng sợ”. 

Năm 1978, khi Đức Hồng y Wojtyla được bầu chọn làm Giáo hoàng, một phần lớn Âu châu đang bị nhuộm đỏ bởi thuyết vô thần. Quê hương của vị Tân Giáo hoàng cũng đang sôi sục ngọn lửa đấu tranh của Công Đoàn Đoàn kết (Công giáo). Tuy vậy Ngài vẫn tin Đấng Phục Sinh đang hiện diện với Giáo Hội. Có Chúa, thuyền Giáo Hội khỏi cần chèo cũng cập bến an toàn. 

         Cuộc cập bến an toàn đó đã xảy ra năm 1989, khi không mất một phát đạn, bức tường Berlin đã sụp đổ. Làn khí của mùa xuân hy vọng đã thổi qua con cái Hội Thánh Tại Đông Âu và tại nơi xuất phát của chế độ cộng sản.

Ba thập kỷ đã trôi qua, lời trấn an của thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II vẫn còn đó dư âm: “Anh chị em đừng sợ”. Dĩ nhiên với điều kiện, anh chị em tin vào sự hiện diện của Đức Kitô Phục Sinh. Trên mặt Biển đời sẽ mãi không thiếu bão táp. Nhưng bão táp cũng có cái lợi riêng của chúng: Nó đang cảnh giác những ai vì tham danh lợi thú cách bất chính mà quên luôn cả Chúa. Chúa luôn có đó, vì Ngài là Emmanuel, bạn biết không? Ngài đang chờ đợi ta tin vào Ngài và can đảm qua muôn sóng gió ! 

Lạy Chúa Giêsu, cũng như thánh Phaolô, chúng con tuyên bố với các thế lực thù địch rằng chúng con không sợ chúng, vì “Ai có thể tách rời chúng tôi ra khỏi tình yêu Đức Kitô ? Phải chẳng là gian truân khốn khó. Đói rách, hiểm nguy, bắt bở, gươm giáo… Trong mọi sự ấy, chúng tôi đã toàn thắng nhờ Đấng đã yêu mến chúng tôi” (Rm 8, 35-37).


“Chính Thầy đây, đừng sợ!” (Ga 6,20)

Các môn đệ xuống thuyền.
Trời tối. Biển động. Gió ngược.

Một bức tranh rất giống nhiều ngày sống của chúng ta:
vẫn chèo, vẫn đi, mà mọi sự như chống lại mình.

Điều an ủi là: Chúa không đứng trên bờ.
Người đến ngay trên mặt biển đang động.

Phục Sinh không có nghĩa là từ nay hết sóng gió.
Phục Sinh có nghĩa là:
giữa sóng gió, Đấng đã thắng sự chết vẫn bước đến.

Người không giải thích dài.
Người chỉ nói một câu … đủ để lòng yên:
“Chính Thầy đây, đừng sợ.”

Đức tin nhiều khi không phải là hết run rồi mới tin.
Đức tin là nhận ra Chúa đang ở đây,
ngay trong lúc lòng mình còn run.

Và lạ thay,
khi đón Người vào thuyền,
bờ bên kia như gần lại.

  • Hôm nay, “biển động” của bạn là gì: một nỗi lo, một áp lực, một tương quan mỏi mệt? 
  • Bạn có đang chỉ nhìn sóng mà quên nhìn Đấng đang bước đến không? 
  • Nếu hôm nay Chúa nói với bạn một câu thôi, có lẽ đó là: “Chính Thầy đây.” Bạn có dám tin không?
  • Khi lòng chao đảo, dừng lại và lặp chậm 3 lần“Chính Thầy đây, đừng sợ.”
  • Gọi tên một điều đang làm bạn bất an, rồi thưa: “Lạy Chúa, xin bước vào chiếc thuyền này.”
  • Làm một việc nhỏ trong bình an: đừng vội trả lời, đừng hoảng mà quyết định, đừng để nỗi sợ cầm lái ngày sống. 

Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh,
có những lúc đời con như một mặt biển tối:
gió ngược, sóng mạnh, lòng mỏi.
Con chèo mãi mà vẫn thấy bờ xa.

Xin cho con nhận ra Chúa
đang bước đến giữa chính điều làm con sợ.
Xin đừng để con chỉ nhìn sóng,
mà quên ánh mắt Chúa.

Hôm nay, con mở chiếc thuyền lòng mình cho Chúa.
Xin bước vào, xin ở lại, xin cầm lái.
Và nếu con vẫn còn run,
xin cho con vẫn nghe rõ trong tim:
“Chính Thầy đây, đừng sợ.” Amen.

Frere Giuse Vũ Mạnh Quân

Bài viết cùng chuyên mục

Back to top button