Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Ba Tuần XIII Thường Niên

23Đức Giê-su xuống thuyền, các môn đệ đi theo Người. 24Bỗng nhiên biển động mạnh khiến sóng ập vào thuyền, nhưng Người vẫn ngủ. 25Các ông lại gần đánh thức Người và nói : “Thưa Ngài, xin cứu chúng con, chúng con chết mất !” 26Đức Giê-su nói : “Sao nhát thế, hỡi những người kém lòng tin !” Rồi Người trỗi dậy, ngăm đe gió và biển : biển liền lặng như tờ. 27Người ta ngạc nhiên và nói : “Ông này là người thế nào mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh ?”

Biển Hồ Genesareth thường có gió xoáy, tạo nên những trận cuồng phong, điển hình như cơn bão mà Tin Mừng hôm nay thuật lại. Điều gây chú ý nhất đối với chúng ta là trong cơn bão kinh hoàng ấy Chúa Giêsu vẫn tựa đầu vào gối mà ngủ. Khi suy niệm câu này, tôi khám phá ra ba ý nghĩa sau đây:

  • Chúa vẫn ngủ vì Chúa mệt

Đúng thế, sau một ngày tất bật rao giảng và chữa bệnh cho cả ngàn người, Chúa mệt nhoài. Tác giả thư Do Thái xác nhận “Ngài nên giống chúng ta trong mọi sự, trừ tội lỗi” (Dt 4, 15). Ngài đang tuổi ăn, tuổi ngủ, tuổi hoạt động. Ngài mệt, Ngài chứng tỏ Ngài mang nhân tính như ta. Ngài mệt để có khả năng cảm nhận những giới hạn của con người. Ngài mệt để lưu ý chúng ta cần nghỉ dưỡng hầu lấy lại sức. Cuộc đời như một bản nhạc, những nốt lặng có tầm quan trọng lớn trong một bài hát. 

  • “Ngài vẫn ngủ” để nêu gương kiên nhẫn.

Thời tiết nắng mưa đều nằm trong sự an bài của Thiên Chúa (Mt 5, 45). Trong toàn cảnh, mọi tình huống xảy ra trong cuộc sống đều tốt cho con người nói chung, ví dụ trời nắng làm nứt nẻ đất đai, nhưng người làm nghề muối lại cầu cho có nắng thật to! Lúc trời mưa thuận gió hòa lại mang niềm vui cho những ai gieo trồng, v.v… Mỗi người phải kiên nhẫn. Trong cơn bão táp, Chúa vẫn ngủ để dạy các môn đệ bình tĩnh chèo chống chứ không loạn lên. Chúa đang có đó, thân xác Ngài ngủ nhưng Thần tính đầy quyền năng đang biết hết mọi sự và an bài mọi sự. 

  • Chúa vẫn ngủ để luyện đức tin cho các môn đệ

Trong việc rèn luyện môn sinh, các bậc thầy nhiều khi phải tạo những cảnh bất trắc, nan giải, để xem lòng tin của họ kiên vững đến mức nào. Đối với Chúa cũng thế, sau khi được các tông đồ đánh thức và đã truyền cho sóng biển im tiếng, Chúa trách các môn đệ: “Sao các anh yếu tin vậy?” Tin nói đây, không phải là tin có Chúa, mà tin vào quyền năng của Ngài (Đức Thánh Cha Biển Đức XVI). Giáo dục đức tin luôn là mối quan tâm số một của Đức Kitô. Yếu tin là chưa tin cậy đủ mặc dù đã sống bên Thầy, chứng kiến bao phép lạ Thầy làm. Nói theo kiểu nhân gian ” vàng thử lửa, gian nan thử đức”. Thánh Phêrô cũng xác quyết như vậy về lòng tin (IPr 1, 6-7). 

Chúa quá mệt nên Ngài ngủ say như chết, Ngài không giả vờ ngủ đâu vì Ngài là chân lý. Trong trách nhiệm điều khiển cộng đoàn, tôi phải quan tâm đến những áp lực của công việc trên anh em để thông cảm và nâng đỡ tiếp sức. Tôi phải nhận ra bàn tay kỳ diệu của Chúa Giêsu trong mọi cảnh ngộ của đời tôi. Ngài muốn rèn luyện đức tin của tôi, tôi vui vẻ thưa tiếng Fiat với nụ cười trên môi. 

Lời sống hôm nay

“Sao nhát thế,
hỡi những người kém lòng tin?”
(Mt 8,26)

Đức Giêsu xuống thuyền.
Các môn đệ đi theo Người.

Bỗng biển động mạnh.
Sóng ập vào thuyền.
Con thuyền như sắp chìm.

Còn Đức Giêsu thì ngủ.

Các môn đệ hoảng hốt đánh thức Người:

“Thưa Ngài, xin cứu chúng con,
chúng con chết mất!”

Chúa trỗi dậy.

Người trách các ông kém tin,
không phải để làm các ông xấu hổ,
nhưng để đánh thức đức tin
đang bị nỗi sợ che lấp.

Rồi Người truyền lệnh
cho gió và biển.

Và biển lặng như tờ.

Khoảng lặng sâu

Cơn bão ngoài biển
thật đáng sợ.

Nhưng cơn bão trong lòng các môn đệ
còn đáng sợ hơn.

Bão ngoài
làm thuyền chao đảo.

Bão trong
làm lòng mất tin.

Có những lúc đời ta cũng vậy.

Một biến cố bất ngờ.
Một bệnh tật.
Một đổ vỡ.
Một áp lực tài chính.
Một hiểu lầm.
Một nỗi sợ không gọi thành tên.

Sóng ập vào lòng,
và ta tưởng mình sắp chìm.

Điều làm ta đau hơn
là cảm giác:

hình như Chúa đang ngủ.

Nhưng Chúa ngủ
không có nghĩa là Chúa vắng mặt.

Chúa thinh lặng
không có nghĩa là Chúa bỏ rơi.

Người vẫn ở trong thuyền.

Và chỉ cần Người ở đó,
cơn bão không có quyền
nói lời cuối cùng.

Bình an đích thực
không phải là đời không có sóng.

Bình an đích thực là:
giữa sóng gió,
ta biết mình không một mình.

Đối diện

Hôm nay,
tôi thử hỏi lòng mình:

Cơn bão nào
đang làm tôi sợ nhất?

Tôi đang sợ mất điều gì?
Sợ chìm ở đâu?
Sợ Chúa im lặng về chuyện nào?

Khi bão đến,
phản ứng đầu tiên của tôi là gì?

Cầu nguyện,
hay hoảng loạn?

Tín thác,
hay trách Chúa?

Bám vào Chúa,
hay cố tự chèo chống một mình?

Có khi điều Chúa muốn dẹp trước
không phải là bão bên ngoài,
mà là cơn bão sợ hãi
trong lòng ta.

Hành động tin

Hôm nay, chọn một việc nhỏ
để trao bão cho Chúa:

• gọi tên một nỗi lo lớn nhất đang làm mình bất an;
• thưa với Chúa: “Lạy Chúa, Chúa vẫn ở trong thuyền đời con”;
• dừng 1 phút, hít thở chậm, và không quyết định khi lòng đang hoảng;
• bớt một lời than trách, thêm một lời tín thác;
• làm một việc cần làm hôm nay, rồi trao phần còn lại cho Chúa.

Đừng chờ hết bão mới tin.

Có những đức tin
chỉ lớn lên
khi ta học bám vào Chúa
giữa cơn bão.

Nguyện cầu

Lạy Chúa Giêsu,
con thuyền đời con
nhiều khi chao đảo.

Có những cơn bão làm con sợ:

bão lo âu,
bão bệnh tật,
bão đổ vỡ,
bão hiểu lầm,
bão tương lai chưa rõ.

Nhiều lúc con tưởng
Chúa đang ngủ,

tưởng Chúa im lặng,
tưởng Chúa để con
một mình chống chọi.

Xin tha thứ
cho lòng tin quá nhỏ của con.

Xin nhắc con nhớ rằng:

Chúa vẫn ở trong thuyền đời con.

Xin dẹp yên trong con
cơn bão của hoảng loạn,
nghi ngờ,
và sợ hãi.

Xin cho con đủ bình an
để làm phần con,

đủ tin tưởng
để trao phần còn lại cho Chúa.

Lạy Chúa,
xin phán một lời
trên những vùng lòng đang nổi sóng,

để con được lặng lại
trong sự hiện diện của Ngài.

Amen.

Bài viết cùng chuyên mục

Back to top button