Khi Cả Thế Giới Bỏ Đi, Chúa Vẫn Ở Lại

Tôi nghĩ nhiều người trong chúng ta đã từng có những ngày cảm thấy như thế. Những ngày cuộc sống trở nên quá nặng nề: nặng vì công việc, nặng vì gia đình, nặng vì những điều không biết nói cùng ai.

Có những tối nằm xuống mà lòng vẫn đầy những câu hỏi: Mình cố gắng như thế để làm gì? Mình cầu nguyện mãi mà sao Chúa vẫn im lặng? Mình đi lễ, đọc kinh, nhưng sao vẫn thấy trống vắng?

Đó không phải là những câu hỏi xa lạ trên hành trình đức tin. Và có lẽ chính khi mang những câu hỏi ấy đến trước mặt Chúa, nhiều người đã nhận ra một điều rất đơn sơ nhưng cũng rất sâu xa: Chúa không phải lúc nào cũng giải thích mọi sự cho chúng ta, nhưng Ngài luôn tìm cách ở lại với chúng ta. Đó cũng là điều mà lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô muốn nhắc nhớ hôm nay.

Giữa một thế giới mà người ta dễ rời bỏ nhau khi người kia không còn giá trị, giữa những tương quan mong manh và những lời hứa chóng quên, Chúa Giêsu vẫn trung thành với lời hứa của Ngài: “Này đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28,20).

Ngài không bỏ đi.

Ngài ở lại.

Ngài ở lại trong Bí tích Thánh Thể.

Có thể nhiều người đã quen với hình ảnh nhà tạm nơi góc nhà thờ, quen đến mức không còn cảm thấy điều gì đặc biệt nữa. Nhưng mỗi lần dừng lại để suy nghĩ về điều ấy, tôi vẫn thấy lòng mình được đánh động: Đấng tạo dựng trời đất, Đấng đã chịu chết và sống lại vì chúng ta, lại chọn ở lại trong hình bánh nhỏ bé, âm thầm, khiêm tốn và lặng lẽ.

Trong đức tin Công giáo, Thánh Thể không chỉ là một biểu tượng hay một kỷ niệm về Bữa Tiệc Ly năm xưa. Chúa Giêsu Kitô thực sự hiện diện trong Bí tích Thánh Thể để ở gần, nuôi dưỡng và đồng hành với dân Người. Như chính Ngài đã phán: “Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi và tôi ở lại trong người ấy” (Ga 6,56).

Ngài không ép buộc ai phải tin. Ngài không buộc ai phải đến.

Ngài chỉ âm thầm chờ đợi.

Chờ một người ghé vào nhà thờ đôi phút.

Chờ một ánh mắt hướng lên nhà tạm.

Chờ một lời cầu nguyện còn vụng về và ngập ngừng.

Có những người tìm đến Chúa khi thành công. Nhưng tôi nghĩ phần lớn chúng ta thường tìm đến Ngài khi đã quá mệt mỏi, khi không còn biết dựa vào đâu nữa.

Và điều kỳ diệu là Chúa không hỏi chúng ta đã mạnh mẽ đến mức nào. Ngài không hỏi chúng ta đã hoàn hảo chưa. Ngài chỉ nhẹ nhàng mời gọi: “Hãy đến với Thầy.”

Có lẽ đó là điều làm nhiều người xúc động khi đứng trước Thánh Thể. Chúa không trao cho chúng ta một ý tưởng hay một triết lý. Ngài trao chính bản thân mình. Ngài trao cho chúng ta tình yêu của Ngài, sự hiện diện của Ngài và trái tim của Ngài.

Có thể hôm nay bạn đang sốt sắng.

Có thể bạn đang nguội lạnh.

Có thể bạn vẫn tham dự Thánh lễ mỗi tuần.

Cũng có thể đã rất lâu rồi bạn chưa bước chân vào nhà thờ.

Nhưng dù bạn đang ở đâu trên hành trình đức tin của mình, Chúa vẫn không quên bạn. Ngài vẫn ở đó, trong nhà tạm, trong mỗi Thánh lễ, trong tấm bánh được bẻ ra vì yêu thương.

Ngài không chờ chúng ta trở nên hoàn hảo rồi mới yêu thương. Ngài yêu thương chúng ta ngay lúc này và mời gọi chúng ta đến gần Ngài hơn.

Và có lẽ điều đẹp nhất của ngày lễ hôm nay không chỉ là những cuộc rước trọng thể, những bài thánh ca sốt sắng hay những nghi thức trang nghiêm.

Điều đẹp nhất là chúng ta được nhớ lại rằng:

Có một Thiên Chúa vẫn đang ở lại.

Ở lại khi người khác bỏ đi.

Ở lại khi chúng ta yếu đuối.

Ở lại khi chúng ta thất vọng về chính mình.

Ở lại cả khi chúng ta nghĩ rằng mình không còn xứng đáng.

Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô là lời nhắc dịu dàng rằng chúng ta không phải bước đi một mình. Vẫn có một Đấng đang chờ đợi chúng ta, không phải trước hết để xét xử, nhưng để yêu thương, chữa lành và nâng đỡ.

Và biết đâu, giữa những bận rộn và mỏi mệt của cuộc sống, điều chúng ta cần nhất hôm nay chỉ là dành cho Chúa vài phút thinh lặng. Bước vào một ngôi nhà thờ, ngồi trước Thánh Thể và đơn sơ thưa với Ngài: “Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con đây. Xin ở lại với con, vì con cần Chúa.”

Và đôi khi, đó chính là điều mà một trái tim mệt mỏi cần nhất.

Anna Trần Châu

Bài viết cùng chuyên mục

Back to top button