Hành Trình Của Lúa Và Cỏ Lùng
“Cỏ lùng chẳng bao giờ thành lúa được. Nhưng người xấu có thể hoán cải nên người tốt.”
(Trích suy niệm Lm. Nguyễn Cao Siêu, SJ)

Thế giới hôm nay khiến người ta dễ hoang mang. Không phải vì thiếu thông tin, nhưng vì có quá nhiều điều giống thật. Có những điều nhìn rất sáng, nhưng không phải là vàng. Có những điều trông rất giống lúa, nhưng lại là cỏ lùng. Và rồi, con người bắt đầu đi tìm một sự rõ ràng: đâu là thật, đâu là giả.
Có lẽ vì thế mà khi đứng trước “cỏ lùng”, phản ứng tự nhiên của chúng ta là muốn nhổ bỏ — càng sớm càng tốt, càng dứt khoát càng yên tâm. Các môn đệ ngày xưa cũng đã nghĩ như vậy.
Nhưng Chúa Giêsu lại không làm thế.
Ngài không phủ nhận sự hiện diện của cỏ lùng. Ngài cũng không gọi nó là lúa. Nhưng Ngài nói: hãy để cả hai cùng lớn lên.
Một chọn lựa không dễ hiểu, và cũng không dễ chấp nhận.
Bởi vì điều đó đòi hỏi phải chấp nhận một thực tế: trong cánh đồng này, không phải mọi sự đều rõ ràng ngay từ đầu. Có những điều cần thời gian. Có những điều chỉ có thể sáng tỏ khi đến mùa gặt.
Thiên Chúa không vội như con người. Không phải vì Ngài chậm, nhưng vì Ngài nhìn xa hơn. Ngài không chỉ thấy hiện tại, mà còn thấy khả năng thay đổi nơi mỗi người. Ngài không vội kết thúc một câu chuyện khi nó còn đang dang dở.
Có lẽ vì thế mà Ngài vẫn để ánh sáng của mình chiếu trên cả người lành lẫn kẻ dữ (x. Mt 5,45). Không phải để xóa đi ranh giới giữa tốt và xấu, nhưng để mở ra một cơ hội: cơ hội cho con người quay trở lại.
Nhìn lại chính mình, ta cũng dễ nhận ra một điều: “lúa” và “cỏ lùng” không chỉ ở ngoài kia. Nó ở ngay trong lòng mỗi người. Có những lúc ta muốn sống tốt nhưng lại không làm được. Có những điều ta biết là đúng nhưng lại không đủ mạnh để chọn.
Nếu Thiên Chúa chỉ hành động theo cách “nhổ bỏ”, có lẽ không ai trong chúng ta còn có thể đứng vững.
Nhưng Ngài không làm vậy.
Ngài kiên nhẫn — kiên nhẫn chờ con người lớn lên, kiên nhẫn chờ một sự đổi thay, dù rất nhỏ, kiên nhẫn làm việc trong thinh lặng.
Nhìn lên Thập Giá, ta thấy rõ hơn điều đó. Đức Giêsu không loại bỏ đau khổ, cũng không né tránh bóng tối. Ngài đi vào chính nơi ấy, và từ đó, sự sống được mở ra — không phải bằng cách xóa đi thực tại, nhưng bằng cách biến đổi nó từ bên trong.
Có lẽ đó cũng là điều dụ ngôn muốn nói.
Không phải là đừng phân định, nhưng là đừng vội kết luận.
Không phải là chấp nhận cái xấu, nhưng là đừng đóng lại cánh cửa của hy vọng.
Không phải là coi mọi sự như nhau, nhưng là tin rằng con người có thể khác đi.
Và rồi, giữa một thế giới vẫn còn nhiều “cỏ lùng”, câu hỏi dường như không còn là: ai là lúa, ai là cỏ.
Nhưng là:
Trong chính tôi hôm nay, điều gì đang cần được biến đổi?
Và tôi có đủ kiên nhẫn với chính mình — như cách Thiên Chúa vẫn kiên nhẫn với tôi — hay không?
Mỹ Dung



