Chiếc Áo Của Cha

​Lần đầu tiên đặt chân đến Tắc Sậy – nơi an nghỉ của Cha – vị Chân phước tử đạo Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp vừa được Tòa Thánh tôn phong tại Việt Nam cách đây hơn một tháng – trong lòng tôi dâng trào biết bao niềm xúc động thiêng liêng. Có một chút háo hức, một chút tò mò, và hơn hết là mong muốn được tận mắt nhìn thấy nơi đã lưu giữ bao câu chuyện về người Cha hiền mà người dân nơi đây hết lòng kính yêu. Tôi từng nghe kể rằng, không chỉ những người Công giáo, mà cả những người ngoại đạo cũng tìm về đây, gửi gắm nơi Cha những lời cầu xin, những nỗi niềm và cả những hy vọng.

​Bước vào dãy nhà truyền thống, tôi thấy hình ảnh của Cha hiện diện ở khắp nơi, từ những năm tháng tuổi trẻ cho đến những ngày cuối đời. Những bức tượng, những hình ảnh và những câu chuyện về cuộc đời Cha khiến tôi có cảm giác như mình đang lần theo từng bước chân của một con người đã dành trọn cuộc đời để sống và hy sinh cho đoàn chiên của mình.

​Rời nơi lưu giữ kỷ niệm, tôi tiếp tục bước đến nhà an nghỉ của Cha. Trước mắt tôi là một không gian rộng lớn, đông kín khách hành hương. Ngôi mộ được đặt ở vị trí trung tâm. Ngẩng đầu nhìn lên, tôi bắt gặp hình ảnh Chúa Giêsu trên Thập Giá. Hai bên là hai pho tượng Cha đang quỳ gối, chắp tay cầu nguyện, ánh mắt hướng về Chúa Giêsu. Tất cả tạo nên một không gian vừa trang nghiêm, vừa tĩnh lặng.

​Bằng đôi bàn tay tài hoa và sự khéo léo của các nghệ nhân, từng đường nét trên khuôn mặt, dáng đứng, dáng ngồi, dáng quỳ của Cha được khắc họa sống động đến lạ. Đứng trước những pho tượng ấy, tôi có cảm giác Cha vẫn đang hiện diện nơi đây, vẫn âm thầm nhìn theo từng người con đang tìm về với mình.

​Cha khoác trên mình chiếc áo chùng thâm màu đen – chiếc áo của người linh mục, gắn liền với những giờ kinh nguyện và Thánh Lễ. Tôi đứng lại và nhìn thật lâu vào chiếc áo ấy. Lớp sơn đen nơi bờ vai đã không còn đậm màu như những chỗ khác. Sơn đã bong tróc từ lúc nào, để lộ ra những mảng thạch cao trắng lốm đốm.

​Nhìn kỹ, tôi chợt nhận ra đó không chỉ là những vết bong tróc của một pho tượng. Đó là dấu vết của biết bao bàn tay đã từng chạm vào. Có người đặt tay lên vai Cha rồi lặng lẽ cầu nguyện. Có người vuốt nhẹ lên vai áo, gửi gắm một lời xin bình an. Có người tìm đến với một nỗi buồn chẳng biết kể cùng ai, chỉ biết đứng bên Cha thật lâu rồi thầm thì bên tai một lời cầu xin.

​Và rồi, chiếc áo cứ thế mà sờn đi, không phải bởi năm tháng, mà bởi đã có biết bao người con tìm đến, tựa vào đôi vai của người Cha để gửi gắm những nỗi niềm sâu kín nhất của cuộc đời mình. Tôi nhìn chiếc áo sờn vai ấy và bỗng cảm thấy Cha thật gần. Dường như đôi vai ấy chưa bao giờ mỏi mệt. Bao nhiêu người tìm đến, đôi vai ấy vẫn lặng lẽ đón lấy. Bao nhiêu lời nguyện cầu được gửi gắm, Cha vẫn âm thầm mang theo trong lời cầu nguyện của mình.

​Dù đã rời khỏi nơi ấy, nhưng hình ảnh chiếc áo của người mục tử vẫn in sâu trong tâm trí tôi. Có lẽ theo thời gian, chiếc áo của Cha sẽ còn sờn thêm nữa. Những mảng sơn trên vai có thể sẽ tiếp tục bong ra, những dấu vết của những bàn tay tìm đến có thể sẽ ngày một nhiều hơn. Nhưng tôi tin rằng, mỗi vết sờn trên chiếc áo ấy đều đang kể một câu chuyện. Đó là câu chuyện về một lời nguyện cầu, một nỗi niềm, một giọt nước mắt hay một niềm hy vọng của những người con đã từng tìm về bên Cha.

​Và khi bước ra khỏi vùng đất thánh thiêng của Trung tâm hành hương Tắc Sậy, điều tôi mang theo không chỉ là tấm gương sáng của người mục tử “cho chiên được sống” hay vinh quang cao quý của một vị Chân phước tử đạo, mà còn là hình ảnh một người Cha với đôi vai đã sờn cũ. Người Cha ấy vẫn âm thầm ở đó, lắng nghe, yêu thương và cầu nguyện cho đoàn con của mình.

Anna Phạm

Bài viết cùng chuyên mục

Back to top button