Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Hai Tuần V Phục Sinh

21Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Mà ai yêu mến Thầy, thì sẽ được Cha Thầy yêu mến . Thầy sẽ yêu mến người ấy, và sẽ tỏ mình ra cho người ấy.” 22Ông Giu-đa, không phải Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, nói với Đức Giê-su : “Thưa Thầy, tại sao Thầy phải tỏ mình ra cho chúng con, mà không tỏ mình ra cho thế gian ?” 23Đức Giê-su đáp : “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy. 24Ai không yêu mến Thầy, thì không giữ lời Thầy. Và lời anh em nghe đây không phải là của Thầy, nhưng là của Chúa Cha, Đấng đã sai Thầy. 25Các điều đó, Thầy đã nói với anh em, đang khi còn ở với anh em. 26Nhưng Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần, Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em.

Công đồng Vaticano II định nghĩa mặc khải như sau: “Thiên Chúa đến đối thoại với con người như với những người bạn – Deus homines tanquam amicos suos alloquitur” “. Như trên trường đời, người ta chỉ giãi bày hết nỗi lòng cho bạn thân – người tri âm tri kỷ – Thiên Chúa là Tình Yêu, nên Ngài chỉ có thể tri âm tri kỷ với các tông đồ là những người đã chọn làm bạn (Ga 15, 15). Đó là ý nghĩa câu Chúa trả lời cho tông đồ Giuđa: Tại sao Thầy chỉ tỏ cho chúng con ?

Nhưng ai là người xứng đáng được làm bạn của Chúa? Đây là điều kiện: “Ai yêu mến Thầy thì giữ giới răn của Thầy”. Và giới răn duy nhất của Chúa là “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu anh em” (Ga 15, 12). Chúng ta yêu nhau không như người đời yêu nhau, vì tình yêu ta trao cho nhau xuất phát từ Thiên Chúa (1 Ga 4, 7). 

Vậy đâu là hệ quả của tình bạn này ? Chúa Giêsu nêu rõ hai hệ quả cao quý nhất: 

1/ Được Chúa Cha yêu mến và đến ngự trong tâm hồn 

Đây là nền tảng của đời sống nội tâm. Nói cách khác, trái tim ta thuộc trọn về Chúa. Thánh Phaolô mô tả đời nội tâm này như một sự ngụp lặn trong nguồn ân bể ái của Chúa. Các thánh như Bênađô, Têrêsa Avila, Gioan Thánh Giá… là những người đã có kinh nghiệm tình ái siêu nhiên này. Trong tu đức, người ta gọi các ngài là những nhà thần bí, tức người đã cảm nghiệm tình yêu Thiên Chúa.

2/ Hệ qủa thứ hai là Chúa Thánh Thần sẽ trở thành Thầy dạy và là Bộ Nhớ của họ. “Ngài sẽ dạy anh em và nhắc lại cho anh em mọi điều Thầy đã nói với anh em”. Chắc có người nghi ngờ về những gì được thuật lại trong Tin Mừng. Thật ra, chính Thánh Thần là tác giả chính, còn các thánh sử chỉ là khí cụ của Thánh Thần (Vatican II). 

Đạo chúng ta là đạo mặc khải, nghĩa là chính Thiên Chúa vì yêu thương ta, đã đến bày tỏ chính mình và sứ điệp của mình cho chúng ta. Mỗi lần cầm sách Tin Mừng để đọc, chúng ta hãy coi đó như Bức Thư Tình của Thiên Chúa (St. Augustino). Vì thế Đức Thánh Cha Phanxicô khuyên ta đọc Tin Mừng với con tim. Nói rõ hơn ta hãy đọc làm sao mà con tim chúng ta cảm nhận được tình thương của Thiên Chúa trong từng lời Kinh Thánh (EG. 264).

Muốn thực hiện điều này, chúng ta hãy chuyên chăm việc Lectio divina, qua năm bước: Lectio, meditatio, oratio, contemplatio, actio: đọc, suy niệm, cầu nguyện, chiêm niệm, hành động. Lectio divina thuộc truyền thống cổ xưa trong Hội Thánh, đặc biệt trong đan tu. Giáo Hội muốn làm sống lại truyền thống này; đồng thời, như Đức Thánh Cha Biển Đức XVI mơ ước: Giáo Hội sẽ trở thành Vườn hoa xinh tươi của Chúa (Verbum Domini 72). Quả thật mỗi tín hữu được Lời Chúa thánh hóa, trở nên xinh đẹp như một loài hoa sặc sỡ, đậm nét yêu thương.


“Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy.” (Ga 14,23)

Chúa Giêsu không hỏi ta yêu Ngài bằng bao nhiêu cảm xúc.
Ngài chỉ đưa ra một dấu rất thật: giữ Lời.

Yêu Chúa không chỉ là xúc động khi cầu nguyện,
sốt sắng khi dự lễ,
hay nói những lời đạo đức thật hay.

Yêu Chúa là để Lời Ngài đi vào đời sống:
cách ta nói,
cách ta chọn,
cách ta tha thứ,
cách ta cư xử với người gần nhất.

Điều đẹp nhất là lời hứa này:
“Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại.”

Người yêu Chúa không chỉ “giữ đạo”.
Người ấy trở thành mái nhà cho Thiên Chúa.

Chúa không ghé qua cho có.
Chúa ở lại.

Và Chúa Thánh Thần sẽ nhắc ta nhớ.
Vì có những lúc ta quên Lời Chúa rất nhanh:
khi mệt, khi buồn, khi giận,
khi bị chạm tự ái.

Thánh Thần đến như một tiếng nhắc hiền:
hãy nhớ Lời Chúa,
hãy chọn lại tình yêu.

Hôm nay, ta có thể yêu Chúa bằng một điều rất nhỏ:

  • giữ một Lời Chúa dạy, thay vì chỉ nghe cho hay; 
  • để Chúa ở lại trong lòng, thay vì để giận hờn chiếm chỗ; 
  • nghe tiếng Thánh Thần nhắc nhẹ, thay vì để cảm xúc kéo đi; 
  • dọn căn nhà nội tâm bớt ồn, bớt bừa, bớt tối, để Chúa có chỗ ở. 
  • Chọn một câu Lời Chúa và giữ trong lòng như giữ một ngọn đèn.
  • Trước khi nói một lời khó, dừng 3 giây và hỏi: “Lời này có làm Chúa ở lại trong con không?”
  • Làm một việc âm thầm vì yêu Chúa: một dọn dẹp nhỏ, giúp một người mệt, tha một lỗi nhẹ, hoặc cầu nguyện cho người mình khó thương. 

Lạy Chúa Giêsu,
xin cho con yêu Chúa
không chỉ bằng lời nói,
mà bằng một đời sống biết giữ Lời.

Xin làm lòng con thành một mái nhà nhỏ:
đủ sạch để Chúa vui,
đủ yên để Chúa ở,
đủ rộng để Chúa dẫn con yêu người khác.

Lạy Chúa Thánh Thần,
xin nhắc con nhớ Lời Chúa
ngay lúc con dễ quên nhất:
khi nóng, khi buồn,
khi muốn hơn thua.

Xin ở lại trong con,
để từng việc nhỏ hôm nay
mang hương của tình yêu Chúa.

Amen.

Bài viết cùng chuyên mục

Back to top button