Thứ Sáu Tuần XXV TN – Năm C: Phút Tâm Sự Giữa Thầy Và Trò

Thứ sáu tuần XXV TN: Lc 9, 18-22

18 Hôm ấy, Đức Giê-su cầu nguyện một mình. Các môn đệ cũng ở đó với Người, và Người hỏi các ông rằng : “Dân chúng nói Thầy là ai ?” 19 Các ông thưa : “Họ bảo Thầy là ông Gio-an Tẩy Giả, nhưng có kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, kẻ khác lại cho là một trong các ngôn sứ thời xưa đã sống lại.” 20 Người lại hỏi : “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai ?” Ông Phê-rô thưa : “Thầy là Đấng Ki-tô của Thiên Chúa.” 21 Nhưng Người nghiêm giọng truyền các ông không được nói điều ấy với ai.

22 Người còn nói : “Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy.”

         Chúa Giêsu và các môn đệ, mặc dù công việc truyền giáo rất bận rộn, vẫn dành cho nhau những phút thân mật Thầy trò. Trình thuật Luca hôm nay lại nối kết buổi tâm sự ấy với những giây phút cầu nguyện của Chúa Giêsu. Điều này làm cho ta liên tưởng lến hạnh phúc cao quý mà các tông đồ được chia sẻ, chính là Tình yêu Ba Ngôi.

         Tình yêu Ba Ngôi được thông ban cho nhân loại qua Chúa Giêsu: “Thầy là cây nho, anh em là cành” (Ga 15, 5). Cây và cành cùng chung một nhựa sống. Chúa Giêsu và các môn đệ cùng chia sẻ một tình yêu. Vì nơi Thiên Chúa, sống và yêu là một. Dưới cái nhìn đức tin này, ta nhận ra được mối thân tình Thầy-Trò của Chúa Giêsu và các môn đệ.

         Lợi dụng bầu khí thân mật này, Chúa Giêsu muốn vén cho các môn đệ biết về thân thế và sứ vụ của Ngài:

         Về thân thế, như Chúa Cha mặc khải cho Phêrô, Ngài là Đấng Kitô. Kitô có nghĩa là Đấng được xức dầu. Trong Cựu Ước, chỉ Vua và Thượng Tế mới được xức dầu tấn phong. Chúa Giêsu đóng cả hai vai một cách sung mãn. Ngài là vua, như Ngài đã tuyên bố với Philatô: “Đúng như ngài nói, tôi là vua” (Ga 18, 37) và Ngài cũng là Thượng tế theo phẩm hàm Melkisede (Dt 5, 6). Về sứ vụ, Chúa Giêsu là Đấng Cứu chuộc nhân loại. Chương trình cứu chuộc ấy, hôm nay được Ngài tiên báo cho các môn đệ: “Con Người sẽ chịu nhiều đau khổ, bị các Kỳ mục, Thượng tế và Kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ sống lại”.

         “Sống đối với tôi là Đức Kitô” (Pl 1, 27). Câu nói của Phaolô có thể áp dụng cho các tông đồ và cả chúng ta nữa. Mối thân tình ấy hơn một lần được bộc lộ, đặc biệt trong những lúc thầy trò cùng cầu nguyện. Giáo Hội luôn ghi khắc lời quả quyết sau đây: “Ở đâu có hai hay ba nguời hợp nhau cầu nguyện, thì có thầy ở giữa” (Mt 18, 20). Là thành viên của Giáo Hội, chúng ta có cảm nhận được sự hiện diện thân tình của Chúa và của anh em không?

         Chính nhờ sự hiệp thông huynh đệ, các Kitô hữu đầu tiên được củng cố trong đức tin và can trường trong chứng tá Tin Mừng. Họ đã được thánh Tông Đồ Phaolô coi như là vinh dự và niềm vui của cộng đồng dân Chúa (Pl4, 1). Giáo Hội hôm nay cũng có bổn phận làm chứng Tin Mừng, nhưng chứng tá của Giáo Hội chỉ được thế giới công nhận, khi họ thấy mọi Kitô hữu hiệp nhất. Đây cũng là ước mong hàng đầu của Thầy chí Thánh: “Xin Cha cho họ nên một để thế gian biết rằng Cha đã sai Con” (Ga 17, 21).

          Chính vì muốn tạo sự hiệp thông thân tình trong cộng đoàn dân Chúa, mà Đức Kitô đã lập phép Thánh Thể. Đẹp thay cảnh cộng đoàn quây quần chung quanh Thánh Thể! Cảnh đó cụ thể hóa “phút thân tình Thầy-Trò” mà Thánh sử kể lại trong trình thuật này!

Bài viết cùng chuyên mục

Back to top button