Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Bảy Tuần XX Thường Niên
Thứ Bảy Tuần XX Thường niên: Lc 1, 26-38
Đức Maria Nữ Vương

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Matthêu
26Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, 27gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a. 28Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói : “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” 29Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. 30Sứ thần liền nói : “Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. 31Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su. 32Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người. 33Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.” 34Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần: “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng!” 35Sứ thần đáp : “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà; vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. 36Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai : bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng, 37vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.” 38Bấy giờ bà Ma-ri-a nói : “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” Rồi sứ thần từ biệt ra đi.
CHỨC VỊ NỮ HOÀNG CỦA ĐỨC MARIA
WHĐ (21.8.2020) – Mẹ của một vị vua là một nữ hoàng được tôn vinh trong vương quốc của con mình.
Mẹ Maria vừa là nữ hoàng vừa là mẹ, nhưng Mẹ còn hơn cả nữ hoàng. Địa vị Nữ Hoàng của Mẹ Maria và “quyền làm mẹ”, hay tình mẫu tử, làm bừng lên sự sống cùng một lúc. Ngay trong giây phút làm mẹ trong Lễ Truyền Tin, Mẹ cũng trở thành nữ hoàng. Tổng lãnh thiên thần Gabriel nói với Đức Maria rằng Con của Mẹ sẽ ngồi trên “ngai vàng của tổ tiên mình là Đavít” và “Người sẽ trị vì nhà Giacóp mãi mãi, và vương quyền của Ngài sẽ vô cùng vô tận!” (Luca 1: 32-33). Vì Chúa Giêsu là một vị vua, và vì Ngài được thụ thai trong lòng của Mẹ Maria, và vì ở Ítraen, mẹ của một vị vua luôn luôn là nữ hoàng, (nhưng người con gái của gia đình thì không nhất thiết phải là nữ hoàng), Mẹ Maria trở thành nữ hoàng. Một số văn bản từ những thế kỷ đầu của Giáo hội gọi Đức Maria là “domina”, giống cái của “dominus”, tiếng Latinh có nghĩa là “chủ nhân” hoặc “Đức Chúa”.
Đó không phải là do dòng máu hoàng tộc, mà là do mối quan hệ mẫu tử của Mẹ, điều đó khiến Mẹ Maria trở thành nữ hoàng. Và vì không có gì bị loại trừ khỏi vương quốc của Chúa Kitô Vua, nên Đức Maria là Nữ Vương của vương quốc đó, bao gồm cả trời và đất. Vương quốc này không chiếm được nhờ chinh phục bạo lực hoặc mưu đồ chính trị.
Vương quốc của Chúa Kitô Vua đã giành được là nhờ sự hy sinh bằng máu của chính vị Vua đã chết trên thập tự giá. Những người lính đã không bị giết chết để Đức Kitô có thể bước qua xác của họ trên chiến trường để cai trị trên ngai vàng thế tục một dân tộc bị bại trận. Tất nhiên là không rồi. Đức Kitô đã khiêm nhường cho phép chính Ngài bị sát hại để Ngài có thể sống lại bốn mươi giờ sau đó và lên trời để ngự trị, như một vị vua, ngự bên hữu Đức Chúa Cha. (Các vị vua ngồi. Thần dân của họ đứng.) Chúa Giêsu Kitô mang đến cho thế giới một hình thức trị vì mới, đem lại một sự giải nghĩa mới cho câu nói: “Ta đã chiến thắng!”
Đức Maria là nữ vương thiên đàng trong thị kiến mầu nhiệm của Sách Khải Huyền, trong đó xuất hiện “một người Phụ Nữ, mình khoác mặt trời, chân đạp mặt trăng, và đầu đội triều thiên mười hai ngôi sao.” (Khải Huyền 12: 1-3). Biểu tượng phức hợp của vị nữ vương được trao vương miện này bao gồm Đức Maria, Israel và chính Giáo hội. Lễ đăng quang của Đức Maria, Mầu nhiệm Vinh quang lần thứ Năm của chuỗi hạt Mân Côi, không được xác định một cách giáo điều nhưng đã được cử hành theo nghi lễ và được miêu tả trong nghệ thuật từ đầu thời trung cổ. Mô tả cổ xưa nhất về Mẹ Maria với tư cách là nữ hoàng là một bức tranh khảm từ những năm 500 trong một nhà thờ nhỏ ở trung tâm lịch sử của Roma! Nhưng ngày lễ Quyền Nữ Vương của Mẹ chỉ được ghi vào lịch của Giáo hội vào năm 1954. Công đồng Vatican II đã tuyên bố dứt khoát rằng “Đức Maria đã được đưa cả thể xác và linh hồn lên thiên đàng, và được Chúa tôn làm Nữ Vương Hoàn Vũ…” (Hiến chế Lumen Gentium, 59). Sau những cải cách phụng vụ của Công đồng Vatican II, tuần bát nhật Lễ Đức Mẹ Maria Lên Trời đã bị bãi bỏ nhưng vẫn được nhắc lại trong lễ Trinh Nữ Vương của Mẹ, được kính nhớ tám ngày sau ngày 15 tháng 8, cho thấy mối liên hệ giữa hai lễ này.
Các vị vua, nữ hoàng và vương quốc trần gian, hiện diện trong suốt lịch sử tồn tại của nhân loại, về mặt vũ trụ, là những hình ảnh hoặc dấu hiệu của cấu trúc quyền lực đằng sau mọi tạo vật. Nhân loại tự nhiên tổ chức cuộc sống cộng đồng của mình để đảm bảo sự chung sống hòa bình với những người khác, thúc đẩy trật tự và yên tĩnh, và thúc đẩy lợi ích chung bằng cả ngàn cách. Phản ứng thế tục này về việc thiết lập một cấu trúc để cùng nhau quản lý những gì không thể quản lý một mình là phổ biến và luôn bao gồm các nhà lãnh đạo nhất định đại diện cho cộng đồng có tổ chức. Tất cả điều này có một sự tương đương trong tôn giáo. Một tấm màn trướng linh thánh treo phía trên thế giới. Một công trình kiến trúc thần thánh, vượt thời gian, bao trùm tất cả các công trình kiến trúc tạm thời, nhỏ hơn bên dưới. Người đàn ông được xức dầu làm vua, người phụ nữ đăng quang ngôi vị hoàng hậu, trật tự mà họ áp đặt thông qua một quy tắc công bằng trong một chính thể thế tục, chỉ ra một điều gì đó khác hơn nữa — đó là một chính thể linh thánh vừa mang tính cơ bản vừa bao trùm, trong đó Thiên Chúa cai trị các tạo thành của Ngài như một vị vua cha. Trong sự hợp nhất thần học phi thời gian này, người ta cảm nhận được sự hiện diện của nữ giới. Người mẹ nữ hoàng ở đó, cầu bầu với Vua – Con của Bà thay mặt cho thần dân của Ngài. Bà phụng thờ cùng với họ nhưng cũng nhận được sự tôn vinh của họ. Những lời ca tụng dành cho Bà được chuyển hướng, giống như một tấm gương, đến Đấng vĩ đại hơn mà Bà là người con gái thánh thiêng, người mẹ thánh thiêng, người phối ngẫu thánh thiêng và nữ hoàng thánh thiêng, là sự sống của chúng ta, sự ngọt ngào của chúng ta và niềm hy vọng của chúng ta.
Lạy Mẹ Maria, là Nữ Vương Trời Đất, Mẹ đang ngự trong Vương quốc của Con Mẹ, các tín hữu chúng con đang chiến đấu để trung thành và sinh hoa kết quả. Chúng con đang ở dưới sự chăm sóc vương quyền nhưng đầy tình mẫu tử của Mẹ. Xin cho chúng con làm vui lòng cả Vua và Cha chúng con, cũng như làm vui lòng Mẹ, là Nữ hoàng và là Mẹ của chúng con, vì tất cả các bậc cha mẹ đều xứng đáng được con cái mình tôn vinh. Amen.
Nguồn: mycatholic.life
Chuyển ngữ: Phêrô Phạm Văn Trung
https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/chuc-vi-nu-hoang-cua-duc-trinh-nu-maria-40472
🌿 DINH DƯỠNG AN LÀNH
Lời Sống từ Tin Mừng – Lc 1,26-38
Thứ Bảy Tuần XX Thường Niên – 22.08.26
Đức Trinh Nữ Maria Nữ Vương – Lễ nhớ
ĐỂ CHÚA CÓ TIẾNG NÓI CUỐI CÙNG
Lời đáp
“Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa,
xin Người thực hiện cho tôi
như lời sứ thần nói.”
(Lc 1,38)
Vương quyền của người nữ tỳ
Sứ thần đến với Đức Maria
và trao một lời mời
vượt quá mọi dự tính của Mẹ.
Mẹ bối rối.
Mẹ suy nghĩ.
Mẹ hỏi:
“Việc ấy sẽ xảy ra thế nào?”
Sau khi lắng nghe,
Mẹ thưa:
“Vâng, tôi đây
là nữ tỳ của Chúa.”
Mẹ không xin vâng
vì đã nhìn thấy hết
con đường phía trước.
Mẹ xin vâng
vì nhận ra Đấng đang gọi mình
là Thiên Chúa trung tín.
Hôm nay, Hội Thánh
tôn kính Mẹ là Nữ Vương.
Mẹ là Nữ Vương
vì là Mẹ của Đức Kitô Vua
và được kết hợp sâu xa với Con.
Nhưng thật đẹp:
người được Hội Thánh
tôn kính là Nữ Vương
lại tự gọi mình
là nữ tỳ.
Vương quyền của Mẹ
không mang dáng vẻ thống trị.
Mẹ không bắt người khác
phải theo ý mình.
Mẹ để đời mình
phục vụ ý định cứu độ của Thiên Chúa.
Trong Nước của Đức Kitô,
làm vua không phải là đứng trên người khác.
Là yêu đến cùng.
Phục vụ đến cùng.
Trao mình để người khác được sống.
Tiếng xin vâng của Mẹ
không làm Mẹ mất tự do.
Đó chính là hành vi
của một con người tự do:
không để nỗi sợ,
cái tôi
hay nhu cầu kiểm soát
nói lời sau hết.
Xin vâng không bỏ đi câu hỏi
Đức Maria đã hỏi:
“Việc ấy sẽ xảy ra thế nào?”
Đức tin không cấm ta đặt câu hỏi.
Xin vâng không phải
là ngừng suy nghĩ.
Không phải nhắm mắt
trước điều mình chưa hiểu.
Không phải vội gọi mọi điều xảy đến
là ý Chúa.
Mẹ đã lắng nghe.
Đặt câu hỏi.
Đón nhận ánh sáng.
Rồi tự do đáp lời.
Vì thế, không thể dùng
tiếng xin vâng của Mẹ
để buộc một người
phải im lặng trước điều sai,
chịu đựng bạo hành
hay từ bỏ trách nhiệm
phân định và bảo vệ phẩm giá.
Mẹ thưa xin vâng
với Thiên Chúa,
không phải với mọi đòi hỏi
của con người.
Có khi xin vâng với Chúa
lại đòi ta nói không:
không với gian dối,
không với điều bất chính,
không với sự kiểm soát
đang làm con người mất tự do.
Không phải mọi mệnh lệnh
hay mong muốn của người khác
đều tự động là ý Chúa.
Ta cần cầu nguyện,
đối chiếu với Lời Chúa,
lắng nghe lương tâm ngay thẳng
và khi cần,
tìm sự đồng hành khôn ngoan.
Để Chúa có tiếng nói cuối cùng
không có nghĩa là thôi suy nghĩ.
Là không biến suy nghĩ,
nỗi sợ và ý riêng của mình
thành tiếng nói duy nhất.
Điều tôi chưa trao
Có quyết định nào
tôi đã chọn sẵn,
rồi chỉ xin Chúa
đồng ý và chúc lành?
Có vùng nào trong đời
tôi vẫn không muốn
Chúa chạm đến
vì sợ kế hoạch của mình
sẽ phải thay đổi?
Khi nhắc đến “ý Chúa”,
tôi có thật sự phân định,
hay đang dùng hai chữ ấy
để khỏi phải suy nghĩ,
chịu trách nhiệm
hoặc đối diện với sự thật?
Điều làm tôi khó xin vâng nhất
có thể không phải
vì tôi không yêu Chúa.
Có thể vì tôi sợ
không còn được làm chủ
mọi sự theo cách mình muốn.
Một khoảng lặng để phân định
Hôm nay, hãy chọn
một quyết định
hoặc một điều đang làm mình lo lắng.
Dành mười phút trước Chúa
và thưa thật ba điều:
- “Lạy Chúa, điều con đang mong muốn là…”
- “Điều con sợ phải mất là…”
- “Nếu Chúa mở một con đường khác, xin cho con đủ tự do để lắng nghe.”
Chưa cần giải quyết
tất cả ngay hôm nay.
Chỉ cần thôi giấu Chúa
điều mình đang giữ chặt.
Rồi bước một bước
phù hợp với ánh sáng
mình đã nhận được.
Một tiếng xin vâng lớn
được giữ bằng nhiều
tiếng xin vâng nhỏ.
Thưa với Chúa
Lạy Chúa Giêsu,
có một phần đời
con vẫn muốn giữ
trong tay mình.
Con sợ
nếu mở tay ra,
Chúa sẽ dẫn con
đến nơi con chưa sẵn sàng.
Xin đừng trách con
vì con còn sợ.
Xin cho con sự tự do
của Đức Maria:
biết hỏi khi chưa hiểu,
biết lắng nghe khi Chúa nói,
và biết phó thác
khi đã nhận đủ ánh sáng.
Nhờ lời chuyển cầu
của Đức Maria Nữ Vương,
xin đưa lòng con
vào vương quốc tình yêu của Chúa.
Để trong những chọn lựa
nhỏ bé mỗi ngày,
không phải nỗi sợ
hay ý riêng,
nhưng chính Chúa
có tiếng nói cuối cùng.
Amen.
Frere Giuse Vũ Mạnh Quân