Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Tư Tuần XX Thường Niên
Thứ Tư Tuần XX Thường niên: Mt 20, 1-16a

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Matthêu
1“Nước Trời giống như chuyện gia chủ kia, vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình. 2Sau khi đã thoả thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào vườn nho làm việc. 3Khoảng giờ thứ ba, ông lại trở ra, thấy có những người khác ở không, đang đứng ngoài chợ. 4Ông cũng bảo họ : ‘Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho, tôi sẽ trả cho các anh hợp lẽ công bằng.’ 5Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu, rồi giờ thứ chín, ông lại trở ra và cũng làm y như vậy. 6Khoảng giờ mười một, ông trở ra và thấy còn có những người khác đứng đó, ông nói với họ : ‘Sao các anh đứng đây suốt ngày không làm gì hết ?’ 7Họ đáp : ‘Vì không ai mướn chúng tôi.’ Ông bảo họ : ‘Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho !’ 8Chiều đến, ông chủ vườn nho bảo người quản lý : ‘Anh gọi thợ lại mà trả công cho họ, bắt đầu từ những người vào làm sau chót tới những người vào làm trước nhất.’ 9Vậy những người mới vào làm lúc giờ mười một tiến lại, và lãnh được mỗi người một quan tiền. 10Khi đến lượt những người vào làm trước nhất, họ tưởng sẽ được lãnh nhiều hơn, thế nhưng cũng chỉ lãnh được mỗi người một quan tiền. 11Họ vừa lãnh vừa cằn nhằn gia chủ : 12‘Mấy người sau chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt.’ 13Ông chủ trả lời cho một người trong bọn họ : ‘Này bạn, tôi đâu có xử bất công với bạn. Bạn đã chẳng thoả thuận với tôi là một quan tiền sao ? 14Cầm lấy phần của bạn mà đi đi. Còn tôi, tôi muốn cho người vào làm sau chót này cũng được bằng bạn đó. 15Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tuỳ ý định đoạt về những gì là của tôi sao ? Hay vì thấy tôi tốt bụng, mà bạn đâm ra ghen tức ?’ 16Thế là những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót.
HÃY ĐI LÀM VƯỜN NHO CHO TA
Trong Cựu Ước dân Israel được mô tả như vườn nho của Thiên Chúa. Hình ảnh này được Chúa Giêsu lấy lại và áp dụng cho Hội Thánh của Ngài. Nhưng vườn nho của Tần Ước rộng lớn hơn, vì đạo của Chúa mang tính “Công giáo”. Công giáo, Catholica, là phổ quát tràn lan khắp mọi châu lục. Trong thực tế Hội Thánh chưa đạt mức rộng lớn như Chúa Kitô mong ước. Do đó mọi thành phần dân Chúa phải nỗ lực góp công vào việc canh tác vườn nho, tức Hội Thánh.
Việc canh tác nhằm hai mục đích: làm tăng trưởng các cây nho và nới rộng vườn nho. Làm tăng trưởng cây nho, theo tôi nghĩ, là giúp mọi thành phần dân Chúa nên hoàn thiện (Mt 5,48), Còn nới rộng vườn nho là tham gia vào việc loan báo Tin Mừng cho mọi dân nước qua mọi thời đại. Chúa Kitô đã khéo mô tả các thời đại như các giờ khác nhau trong một ngày. Lời mời gọi đi làm vươn nho không như mộc bản hợp đồng lao động. Việc trả lương cho công nhân không căn cứ vào thời gian hay công việc. Điều Chúa Kitô muốn nói ở đây chính là: Thiên Chúa để ý tới tinh thần tham gia vào công việc của vườn nho.
- Sứ điệp Tin Mừng
Qua Lời Chúa hôm nay, Đức Giêsu không muốn ai phải thất vọng, mọi người đều có chỗ đứng trong Giáo Hội. Thật vậy, Đức Giêsu muốn nói đến tính phổ quát của ơn cứu độ, vì Thiên Chúa không chỉ dành ơn cứu độ cho dân Do Thái hay cho người Công giáo, nhưng là cho muôn dân muôn nước không trừ ai. Đồng thời Đức Giêsu cũng mặc khải về lòng bao dung, quảng đại và thương xót của Người.
Lòng thương xót và sự công bằng không trái ngược nhau. Chúa trả cho người vào làm từ giờ thứ nhất như Ngài đã mặc cả. Nhưng vì thương xót, Ngài trả cho những người vào giờ ba, giờ sáu, thậm chí giờ thứ mười một cũng một đồng, vì họ cũng có bổn phận nuôi sống gia đình. Ở đây không có lý do gì để đòi ưu tiên về thâm niên trong Giáo Hội.
Như vậy, ta có thể hiểu rằng: mỗi người, Chúa đều trao cho những nén bạc và tùy khả năng để sinh lời. Phần thưởng dựa vào tiêu chuẩn là người đó có thực sự cố gắng và chu toàn hay không mà thôi.
Chúa mời gọi chúng ta hãy can đảm, trung thành, yêu mến và dấn thân vào làm vườn nho của Chúa, bằng cách sống tốt, chu toàn bồn phận và trên hết phải khiêm tốn, vì “Kẻ trên hết sẽ bị hạ xuống chỗ rốt hết, và kẻ rốt hết sẽ được nhắc lên trên hết”.
M. Dominico Phạm Văn Hiền – VP. Đan Sĩ Xitô Phước Sơn
🌿 DINH DƯỠNG AN LÀNH
Lời Sống từ Tin Mừng – Mt 20,1-16a
Thứ Tư Tuần XX Thường Niên – 19.08.26
SO SÁNH LÀM NGHÈO MỘT NGƯỜI ĐANG ĐỦ
Lời Chúa
“Hay vì thấy tôi tốt bụng,
mà bạn đâm ra ghen tức?”
(Mt 20,15)
Khi mắt rời khỏi phần mình
Người chủ vườn nho
đi thuê thợ từ sáng sớm.
Ông còn trở ra
vào giờ thứ ba,
giờ thứ sáu,
giờ thứ chín
và cả khi ngày gần tàn.
Chiều đến,
những người vào làm sau cùng
được nhận mỗi người một quan tiền.
Những người làm từ sáng
thấy vậy thì nghĩ:
chắc mình sẽ được nhiều hơn.
Nhưng họ cũng nhận một quan tiền,
đúng như đã thỏa thuận.
Họ không bị bớt phần.
Không bị chủ lừa.
Không bị lấy mất điều gì.
Thế mà họ vẫn bất mãn.
Không phải vì phần mình quá ít,
nhưng vì người đến sau
cũng được nhận điều tốt.
Một quan tiền
vẫn là một quan tiền.
Nhưng khi mắt họ
rời khỏi phần mình
để nhìn sang phần người khác,
điều đang đủ
bỗng trở thành quá ít.
Ta cũng có thể như thế.
Ta đang vui với khả năng của mình,
cho đến khi người bên cạnh được khen.
Ta đang biết ơn công việc,
cho đến khi người khác được tín nhiệm hơn.
Ta đang bình an trong việc phục vụ,
cho đến khi một người đến sau
được trao cơ hội.
Điều ta đang có
không hề giảm xuống.
Chỉ có lòng biết ơn
đang vơi đi.
Phần của ta không hề bị bớt đi.
Chỉ có niềm vui bị mất
khi ta nhìn mãi vào phần người khác.
Có những giờ ta không nhìn thấy
Những người được thuê cuối ngày nói:
“Vì không ai mướn chúng tôi.”
Tin Mừng không cho biết thêm
vì sao họ chưa được thuê.
Vì thế, ta không nên vội kết luận
rằng họ lười biếng
hay không muốn làm việc.
Ta chỉ biết
họ làm trong vườn nho một giờ.
Nhưng ta không biết
họ đã đứng đợi bao lâu.
Người chủ đã nhìn thấy
điều những người khác không nhìn thấy:
những con người
sắp trở về nhà với đôi tay trắng.
Ta cũng chỉ thấy
một phần rất nhỏ
trong câu chuyện của người khác.
Ta thấy họ đến sau.
Chúa biết những năm tháng
họ đã đứng ngoài.
Ta thấy họ vừa được trao cơ hội.
Chúa biết những lần
họ từng bị bỏ qua.
Ta thấy một người lầm lỗi
được đón nhận.
Chúa biết con đường rất dài
họ đã phải đi để trở về.
Đừng đo ân huệ người khác nhận được
bằng phần câu chuyện ít ỏi
ta tình cờ nhìn thấy.
Dụ ngôn này không biện minh
cho việc trả công bất công.
Trong câu chuyện,
người làm từ sáng đã nhận đúng
điều được thỏa thuận.
Điều Chúa phơi bày
là một sự bất công khác
đang ẩn trong lòng họ:
muốn lòng tốt
chỉ dừng lại nơi mình.
Chúa không xem nhẹ
sự trung tín của người đến trước.
Nhưng Người thanh luyện ý nghĩ rằng:
vì đã đến trước,
ta có quyền đòi Chúa
phải yêu mình hơn người đến sau.
Được vào vườn nho từ sớm
không phải là một thiệt thòi.
Được biết Chúa,
được sống với Người,
được góp phần vào điều thiện
tự nó đã là một hồng ân.
Soi lại lòng mình
Niềm vui của ai
đang làm lòng tôi chật lại?
Khi một người đến sau
được trao cơ hội mới,
tôi có thể vui với họ,
hay muốn họ phải chờ lâu hơn
mới “xứng đáng”?
Tôi có đang dùng
những năm tháng phục vụ,
những hy sinh
hay lòng trung tín của mình
để âm thầm đòi
một chỗ đặc biệt trước Chúa?
Có khi nào tôi đã nhận đủ,
nhưng vẫn thấy mình nghèo
chỉ vì nhìn mãi
vào phần của người khác?
Vui cho một người
Hôm nay,
hãy nghĩ đến một người
vừa nhận được một điều tốt
nhưng niềm vui của họ
lại khiến lòng mình hơi khó chịu.
Hãy chọn một việc:
gửi cho họ
một lời chúc mừng chân thành …..
không so sánh,
không thêm chữ “nhưng”,
không nhắc đến phần của mình.
Nếu chưa thể làm điều ấy,
hãy gọi tên họ trước Chúa và thưa:
“Lạy Chúa,
xin cho con biết vui
vì điều tốt Chúa đang làm nơi họ.”
Vui trước ơn lành của người khác
không làm ta nhỏ đi.
Đó là lúc trái tim ta
được giải thoát khỏi việc
phải hơn người mới thấy mình có giá trị.
Thưa với Chúa
Lạy Chúa Giêsu,
có những lúc
niềm vui của người khác
làm lòng con chật lại.
Xin mở mắt con
để con nhận ra
mình đã được Chúa yêu thương
nhiều biết bao.
Xin cho con bình an
với phần đời Chúa trao
và đủ tự do
để vui khi một người anh em
được nâng lên.
Đừng để những năm tháng phục vụ
trở thành lý do
để con đòi phần hơn.
Xin giữ con ở lại
trong vườn nho của Chúa
với một trái tim biết ơn,
một đôi mắt trong lành
và một niềm vui
không cần được xây
trên sự thua kém của người khác.
Amen.
Frere Giuse Vũ Mạnh Quân