Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Ba Tuần XIX Thường Niên
Thứ Ba Tuần XIX Thường niên: Mt 18, 1-5. 12-14: Thánh Clara, Trinh nữ

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Matthêu
1Lúc ấy, các môn đệ lại gần hỏi Đức Giê-su rằng : “Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong Nước Trời?” 2Đức Giê-su liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông 3và bảo : “Thầy bảo thật anh em : nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời. 4“Vậy ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất Nước Trời. 5“Còn ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy. 12“Anh em nghĩ sao ? Ai có một trăm con chiên mà có một con đi lạc , lại không để chín mươi chín con kia trên núi mà đi tìm con chiên lạc sao ? 13Và nếu may mà tìm được, thì Thầy bảo thật anh em, người ấy vui mừng vì con chiên đó, hơn là vì chín mươi chín con không bị lạc. 14Cũng vậy, Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất.
TRẺ NHỎ TRONG CÁI NHÌN CỦA CHÚA GIÊSU
Thường trẻ nhỏ được đánh giá theo cái nhìn tình cảm. Người ta quý trẻ nhỏ hoặc vì đó là con cháu mình, hoặc vì chúng dễ thương, đơn sơ, chất phác… Qua bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đặt trẻ nhỏ trong cái nhìn của Thiên Chúa, Đấng sáng tạo nên chúng.
Trước hết trẻ nhỏ là mẫu của những ai muốn vào Nước Trời: “Nếu các ngươi không trở nên như trẻ nhỏ, các ngươi không được vào Nước Trời”. Để hiểu lời khẳng định của Chúa, chúng ta hãy trở về những ngày đầu của Adam và Evà. Hai tổ tông chúng ta lúc ấy mới thoát thai từ Thiên Chúa, khác nào hai trẻ nhỏ sách Sáng thế thuật lại cái cảnh đơn sơ thân tình: Chiều chiều Thiên Chúa đến dắt Thủy Tổ chúng ta đi tung tăng như hai em bé. Hồn nhiên trong trắng biết bao, tham-sân-si kể như hai người chưa biết đến. Ngoan ngoãn triệt để như những đứa con ngoan. Nhưng rồi Satan đã đến tập cho Adam và Evà làm người lớn, coi mình ngang bằng Thiên Chúa cơ. Thế là tội lỗi đã ập vào lòng con người. Con người bị đuổi ra khỏi thiên đàng trần thế. Chúa Giêsu nói đúng: Muốn vào lại thiên đàng của Chúa, hãy trở về cái tuổi của loài người khi mới thoát thai từ Đấng Sáng Tạo.
Thứ hai: Trẻ nhỏ là mẫu gương tự hạ. Chúa Giêsu đã có lần nói: “Ai nâng mình lên sẽ bị hạ xuống, ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên”. Trẻ nhỏ nhìn nhận mình bé bỏng kém sức, kém tài, nên trẻ nhỏ chấp nhận ở chỗ thấp nhất của xã hội, đôi khi còn bị coi thường nữa là khác. Người ta đã chẳng mắng ai đó là “đồ con nít” sao?
Thứ ba: Trẻ nhỏ là đối tượng được Cha Trên Trời trân trọng. Đúng thế, Cha Trên Trời phó thác cho các thiên thần đồng hành với từng đứa trẻ. Do đó, Con Thiên Chúa làm người đã đồng hóa trẻ nhỏ với bản thân: “Ai tiếp đón trẻ nhỏ này vì danh Thầy, là đón tiếp Thây.
Thứ tư: Trẻ nhỏ được coi như một cây đang tăng trưởng hay như một con chiên được mục từ chăn nuôi, nhỡ một em bé hay người giống chúng đi lạc vì bị quyến rũ đi lạc, Chúa dùng mọi cách để đưa chúng về nhà.
- Sứ điệp Tin Mừng
Một giáo sư Cựu Ước cho rằng Thiên Chúa đã ngây ngất say đắm nhìn Adam khác nào một bà mẹ ngắm đứa con thơ trong nôi. Trong tình yêu dạt dào, mỗi đứa trẻ chiếm trọn tình phụ tử của Thiên Chúa. Để làm vui lòng Cha Trên Trời, chúng ta hãy sống trọn vẹn tình con như Chúa Giêsu. Ngài hiến trọn mọi sự mình có cho Cha. Ngài thi hành ý Cha cách trọn vẹn, vì ý Cha được coi như của nuôi Ngài mỗi ngày (Ga 4, 34).
Qua bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta cùng thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu vạch ra cho mình một lộ trình thiêng liêng: Đó là linh đạo trẻ thơ. “Hoàn toàn tin tưởng vào tình thương của Cha, ngoan ngoãn làm theo ý Cha trong những việc bé nhỏ, tầm thường mỗi ngày”. Đức Thánh Cha Phanxicô coi đây như con đường nên thánh vừa tầm mọi người. Như trẻ nhỏ chỉ biết sống giây phút hiện tại, Đức Hồng y Phanxicô Xavier Nguyễn Văn Thuận khuyên ta sống mỗi phút hiện tại thật thánh, chúng ta sẽ có một đời thánh.
Trong lịch sử Giáo Hội, ta thấy xuất hiện nhiều vị thánh dành hết cuộc đời trần thế cho việc giáo dục trẻ em. Những dòng tu do các ngài sáng lập đã hun đúc biết bao trẻ em thánh thiện như Đaminh Saviô. Trong khả năng mình có, ta hãy góp công, góp của vào sứ mạng cao quý này. Chúa Giêsu trân trọng trẻ em và đồng hóa chúng với mình, chắc Ngài sẽ chúc lành cho mọi nỗ lực tốt lành của chúng ta trong lãnh vực này.
M. Dominico Phạm Văn Hiền – VP. Đan Sĩ Xitô Phước Sơn
🌿 DINH DƯỠNG AN LÀNH
Lời Sống từ Tin Mừng – Mt 18,1-5.10.12-14
Thứ Ba Tuần XIX Thường Niên – 11.08.2026
Thánh Clara, trinh nữ – Lễ nhớ
MỘT NGƯỜI KHÔNG BAO GIỜ LÀ QUÁ ÍT
Chúa nói
“Cha của anh em, Đấng ngự trên trời,
không muốn cho một ai
trong những kẻ bé mọn này phải hư mất.”
(Mt 18,14)
Người được đặt vào giữa
Các môn đệ hỏi Đức Giêsu:
“Ai là người lớn nhất
trong Nước Trời?”
Các ông đang nhìn lên
để tìm một chỗ cao.
Đức Giêsu lại gọi một em nhỏ
và đặt em vào giữa.
Giữa cuộc tranh luận
xem ai quan trọng nhất,
Chúa đưa vào trung tâm
một người thường ít được chú ý.
Trong Nước Trời,
người bé nhỏ không đứng ở ngoài rìa.
Chúa đặt họ vào giữa.
Trở nên như trẻ nhỏ
không phải là sống ấu trĩ,
im lặng trước điều sai
hay xem mình vô giá trị.
Trở nên nhỏ
là không cần làm người khác thấp xuống
để thấy mình cao hơn.
Là biết mình cần Chúa,
cần được yêu thương
và cần anh chị em.
Rồi Đức Giêsu kể chuyện
một con chiên đi lạc.
Chín mươi chín con vẫn còn đó.
Nhưng số đông đang an toàn
không làm con chiên đi lạc
bớt đáng được tìm kiếm.
Với Chúa Cha,
không ai là phần hao hụt
có thể chấp nhận.
Không ai chỉ là một con số bị thiếu.
Mỗi người đều có một chỗ
trong lòng Chúa
mà người khác không thể thay thế.
Vì thế, làm người lớn trong Nước Trời
không phải là có nhiều người
đứng dưới mình.
Là biết cúi xuống
để một người bé nhỏ
không bị bỏ lại.
Chỗ trống không lên tiếng
Có những người
chưa hề rời đi,
nhưng đang âm thầm biến mất.
Họ ít nói hơn.
Không còn chia sẻ.
Không còn xin giúp đỡ
vì đã quen với cảm giác
chẳng ai thật sự muốn nghe.
Họ vẫn ngồi giữa mọi người,
nhưng nghĩ rằng
nếu mình vắng mặt
cũng chẳng ai nhận ra.
Sự biến mất ấy rất yên lặng.
Vì thế, ta dễ không nhìn thấy.
Có người nào
tôi đã thu gọn vào một lỗi lầm,
một tính cách khó chịu
hay một lần thất bại?
Có ai đang dần im tiếng bên cạnh tôi
mà tôi vẫn nghĩ
họ hoàn toàn ổn?
Và khi muốn đưa một người trở về,
tôi có tôn trọng tự do của họ,
hay chỉ muốn họ trở lại
theo cách mình sắp đặt?
Đi tìm một người
không có nghĩa là kiểm soát họ.
Ta không phải là Đấng Cứu Độ.
Ta chỉ được mời
đừng thờ ơ trước một chỗ đang trống.
Gọi lại một cái tên
Hôm nay, hãy nhớ đến một người
vừa hiện lên trong lòng.
Chỉ chọn một việc:
- nhắn một câu không trách móc: “Mình nhớ đến bạn. Bạn có ổn không?”
- dành cho họ một chỗ trong bữa ăn, cuộc gặp hay câu chuyện;
- nếu họ đang yếu thế hoặc không an toàn, tìm một người có trách nhiệm và chuyên môn để cùng bảo vệ họ.
Sau khi mở một cánh cửa,
hãy tôn trọng câu trả lời của họ.
Tình yêu đi tìm,
nhưng không giành lấy tự do.
Ta không thể tìm hết mọi người.
Nhưng hôm nay,
ta có thể đừng bỏ qua
một người Chúa đặt trong lòng mình.
Thưa với Chúa
Lạy Chúa Giêsu,
nhiều lần
chính con đã được Chúa đi tìm.
Xin đừng để con quên
cảm giác được tìm thấy.
Nhờ lời chuyển cầu
của Thánh Clara,
xin làm lòng con đủ nhỏ
để nhận ra một chỗ đang trống,
đủ dịu dàng
để mở lại một cánh cửa,
và đủ khiêm nhường
để không chiếm chỗ của Chúa.
Con xin trao cho Chúa
người vừa hiện lên trong lòng con.
Amen.
Frere Giuse Vũ Mạnh Quân