Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Ba Tuần XVIII Thường Niên

1Bấy giờ có mấy người Pha-ri-sêu và mấy kinh sư từ Giê-ru-sa-lem đến gặp Đức Giê-su và nói rằng : 2“Sao môn đệ ông vi phạm truyền thống của tiền nhân, không chịu rửa tay khi dùng bữa?” 10Sau đó, Đức Giê-su gọi đám đông lại mà bảo : “Hãy nghe và hiểu cho rõ : 11Không phải cái vào miệng làm cho con người ra ô uế, nhưng cái từ miệng xuất ra, cái đó mới làm cho con người ra ô uế.” 12Bấy giờ các môn đệ đến gần Đức Giê-su mà thưa rằng : “Thầy có biết không ? Những người Pha-ri-sêu đã vấp phạm khi nghe Thầy nói lời ấy.” 13Đức Giê-su đáp : “Cây nào mà Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời, đã không trồng, thì sẽ bị nhổ đi. 14Cứ để mặc họ. Họ là những người mù dắt người mù. Mù mà lại dắt mù, cả hai sẽ lăn cù xuống hố.”

HÃY NGHE VÀ HIỂU

Tin Mừng hôm nay được sắp xếp theo cách trình bày lời chỉ trích của người Biệt phái và sau đó chuyển sang câu trả lời của Chúa Giêsu với đám đông. Thực tế, câu trả lời của Chúa Giêsu với người Biệt phái không quan trọng bằng câu trả lời của Người với đám đông. Lý do là vì người Biệt phái cứng lòng và chỉ tìm cách lên án Chúa Giêsu. Tuy nhiên, đám đông rất quan tâm đến sự thật.

Lời chỉ dẫn ban đầu của Chúa Giêsu dành cho đám đông rất hữu ích để chúng ta suy gẫm. Ngài phán: “Hãy nghe và hiểu”. Rõ ràng là những người Biệt phái đã nghe Chúa Giêsu, nhưng cũng rõ ràng là họ không hiểu. Tất nhiên, điều này không phải vì họ thiếu trí thông minh để hiểu. Đó là bởi vì Ơn Hiểu Biết những điều thiêng liêng không phải là thứ chỉ có thể đón nhận được bằng trí thông minh của con người. Sự hiểu biết ấy chỉ đến nhờ ân sủng của Thiên Chúa, khi Ngài mặc khải Chân Lý cho tâm trí chúng ta và cho phép chúng ta thấu hiểu thánh ý của Ngài.

Trong cuộc sống, mỗi người chúng ta nên khiêm nhường thừa nhận rằng chúng ta thường giống những người Biệt phái. Chúng ta có thể lắng nghe bài giảng trong thánh lễ, đọc Tin mừng, và thậm chí cầu nguyện với Chúa, nhưng đồng thời lại không để những gì chúng ta đã nghe thấm nhuần vào sự hiểu biết của mình nhờ ân sủng của Thiên Chúa.

Khi một người thực sự cởi mở với tất cả những gì Thiên Chúa muốn nói với họ, và do đó, khi họ được ban cho Ơn Hiểu Biết những điều thiêng liêng, thì có một Ơn khác đi kèm với sự hiểu biết đó: Ơn Sức Mạnh. Sự hiểu biết tác động đến tâm trí, trong khi Sức Mạnh tác động đến ý chí, cho chúng ta lòng can đảm để hành động theo lời Chúa. Vì vậy, lời Chúa Giêsu phán: “Hãy nghe và hiểu” không chỉ ngụ ý rằng chúng ta phải mở lòng đón nhận ân phúc linh thánh này trong tâm trí, mà còn phải can đảm hành động theo lời Chúa phán với chúng ta.

Hôm nay, hãy suy gẫm xem chúng ta có xu hướng giống như những người Biệt phái hay không. Có lẽ chúng ta không tức giận và thù địch như họ, nhưng nếu chúng ta thành thật nhìn vào tâm hồn mình, chúng ta có thể thấy mình thiếu ân phúc thiêng liêng là Sự Hiểu Biết, giống như họ. Khi chúng ta suy gẫm về câu hỏi này, hãy xem xét nó từ góc độ lòng can đảm và hành động của chúng ta. Chúng ta có kiên định tuân theo ý muốn của Chúa trong mọi sự không? Chúng ta có nhiệt thành khám phá ý muốn của Chúa và đủ can đảm để hành động theo ý muốn đó một cách nhanh chóng và quyết tâm không? Hãy lắng nghe những lời Chúa phán như thể Ngài chỉ nói với riêng bạn: “Hãy nghe và hiểu”. Hãy dành trọn sự chú ý cho Ngài và sẵn sàng hành động theo bất cứ điều gì Ngài muốn nói với chúng ta hôm nay.

         Lạy Chúa, chỉ có Chúa mới xứng đáng để con hoàn toàn hướng tới trong cuộc sống. Chỉ mình Chúa mới có lời ban sự sống đời đời. Hôm nay, con chọn Chúa và ý muốn của Chúa. Xin hãy tỏ lộ con thánh ý Chúa, mở trí con để hiểu, và ban cho con lòng can đảm cần thiết để nhanh chóng và trọn vẹn đáp lại mọi lời Ngài phán dạy. Lạy Chúa Giêsu ơi, con tín thác nơi Chúa.

Lm Gioan Lê Quang Tuyến

https://giaophanphucuong.org/bai-viet/suy-niem-hang-ngay/hay-nghe-va-hieu—suy-niem-loi-chua–thu-ba-tuan-xviii-mua-thuong-nien–mt-15-1-2-10-14–lm-gioan-le-quang-tuyen


Chúa nói

“Không phải cái vào miệng
làm cho con người ra ô uế,

nhưng cái từ miệng xuất ra,
đó mới làm cho con người ra ô uế.”

(Mt 15,11)

Lời nói có một nơi bắt đầu

Một số người Pharisêu và kinh sư
thắc mắc vì các môn đệ Đức Giêsu
không rửa tay theo tập tục
trước khi ăn.

Họ nhìn vào đôi tay.

Đức Giêsu dẫn họ
đi sâu hơn,
vào cõi lòng.

Chúa không dạy ta
coi thường sự sạch sẽ
hay những kỷ luật đạo đức.

Người phá vỡ một ảo tưởng:

bên ngoài chỉnh tề
chưa có nghĩa
bên trong đã được hoán cải.

Đôi tay có thể sạch
mà lời nói vẫn làm người khác đau.

Môi có thể đọc kinh
mà cũng chính môi ấy
lại hạ thấp một người.

Ta có thể nói rất đúng
nhưng nói với ý muốn
làm người khác thua.

Ta có thể im lặng
không phải vì hiền lành,
mà để trừng phạt.

Lời nói không bắt đầu
khi đôi môi mở ra.

Nó đã được hình thành
từ nơi lòng ta
đang yêu, đang sợ,
đang bình an hay đang chống đỡ.

Có những lời sắc
đến từ tự ái.

Có những câu mỉa mai
che một nhu cầu phải thắng.

Có những lời phán xét
được nuôi bởi một thành kiến
ta không muốn xem lại.

Cũng có những nỗi đau
chưa được nhận diện
âm thầm đi vào giọng nói
và phản ứng của ta.

Không phải ai đang đau
cũng sẽ làm đau người khác.

Nhưng một nỗi đau bị che giấu
có thể lên tiếng
theo cách chính ta không nhận ra.

Vì thế, Chúa không dừng lại
ở việc gác cửa miệng.

Người muốn bước vào
nơi câu nói được sinh ra.

Một lời không đẹp
không phải là toàn bộ con người ta.

Nhưng nó có thể chỉ cho ta thấy
một vùng lòng
đang cần được Chúa chạm đến.

Chữa lòng
không làm ta né tránh sự thật.

Trái lại,
khi lòng được tự do,
sự thật không còn cần
mượn sự cay nghiệt
để cất tiếng.

Nghe lại giọng của lòng mình

Trong những cuộc trò chuyện gần đây,
điều gì thường trở lại
trong giọng nói của tôi?

Sự nóng nảy?
Mỉa mai?
Nhu cầu phải giải thích cho bằng được?
Hay thái độ luôn muốn có lời cuối?

Khi bất đồng với một người,
tôi đang tìm điều đúng
hay chỉ bảo vệ hình ảnh của mình?

Có câu nói nào
vẫn còn khiến lương tâm tôi
không thật sự bình an?

Đừng vội kết án mình.

Chỉ cần thành thật hỏi:

“Điều gì trong lòng tôi
đã nói ra câu ấy?”

Tin Mừng cũng cảnh báo
về những người dẫn đường mù quáng.

Có khi sự mù lòa
không phải là không biết đạo,

mà là thấy rất rõ
điều chưa đúng nơi người khác
nhưng không còn nghe được
giọng cay đắng trong chính mình.

Ngày lễ Thánh Gioan Maria Vianney
nhắc ta về vẻ đẹp
của Bí tích Hòa Giải.

Nơi đó, tội được gọi đúng tên
không phải để con người
bị khóa chặt trong tội,

nhưng để họ thôi che giấu
và được lòng thương xót Chúa
giải thoát.

Đưa một lời trở về nguồn

Hôm nay,
chọn một câu nói
hoặc một giọng điệu
khiến lòng mình còn cấn.

Đặt nó trước Chúa
và nói thật:

“Lạy Chúa,
lời ấy đã đi ra
từ…”

Có thể là tự ái,
cay đắng
hay nỗi sợ bị xem thường.

Sau khi nhận ra nguồn,
chỉ chọn một bước:

• nói lại sự thật ấy bằng một cách hiền hơn; 

• xin lỗi ngắn gọn, không chống chế; 

• hoặc giữ lại lời sắp nói cho đến khi lòng bình an. 

Đừng chỉ tô đẹp câu chữ.

Hãy để Chúa chữa
nơi câu chữ bắt đầu.

Xin chữa lòng con

Lạy Chúa Giêsu,

có những lời con đã nói
và muốn quên đi,

nhưng nơi sinh ra những lời ấy
vẫn còn trong lòng con.

Xin cho con đủ thành thật
để nhìn thấy
mà không khinh ghét chính mình.

Khi phải nói sự thật,
xin giữ con trong lòng thương.

Khi cần im lặng,
xin đừng để sự im lặng
trở thành hình phạt.

Khi được góp ý,
xin cho con biết lắng nghe
mà không lập tức tự vệ.

Nhờ lời chuyển cầu
của Thánh Gioan Maria Vianney,

xin dẫn con trở về
với lòng thương xót Chúa—

không như người cố che giấu,
nhưng như người con
đang cần được chữa lành.

Xin thanh tẩy lòng con,
để lời con nói
không làm người khác nhỏ đi,

nhưng giúp họ cảm nhận
một chút hiền lành của Chúa.

Amen.

Bài viết cùng chuyên mục

Back to top button