Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Hai Tuần XVIII Thường Niên

22Đức Giê-su liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán dân chúng. 23Giải tán họ xong, Người lên núi một mình mà cầu nguyện. Tối đến Người vẫn ở đó một mình. 24Còn chiếc thuyền thì đã ra xa bờ đến cả mấy cây số, bị sóng đánh vì ngược gió. 25Vào khoảng canh tư, Người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ. 26Thấy Người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau : “Ma đấy !”, và sợ hãi la lên. 27Đức Giê-su liền bảo các ông : “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ !” 28Ông Phê-rô liền thưa với Người : “Thưa Ngài, nếu quả là Ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài.” 29Đức Giê-su bảo ông : “Cứ đến!” Ông Phê-rô từ thuyền bước xuống, đi trên mặt nước, và đến với Đức Giê-su. 30Nhưng thấy gió thổi thì ông đâm sợ, và khi bắt đầu chìm, ông la lên : “Thưa Ngài, xin cứu con với !” 31Đức Giê-su liền đưa tay nắm lấy ông và nói : “Người đâu mà kém tin vậy ! Sao lại hoài nghi ?” 32Khi thầy trò đã lên thuyền, thì gió lặng ngay. 33Những kẻ ở trong thuyền bái lạy Người và nói : “Quả thật Ngài là Con Thiên Chúa !” 34Khi qua biển rồi, thầy trò lên đất liền, vào Ghen-nê-xa-rét . 35Dân địa phương nhận ra Đức Giê-su, liền tung tin ra khắp vùng, và người ta đem tất cả những kẻ đau ốm đến với Người. 36Họ nài xin Người cho họ chỉ sờ vào tua áo của Người thôi, và ai đã sờ vào thì đều được khỏi.

Một cha xứ kia nhắc nhở những giáo dân lười đi lễ Chúa Nhật rằng: “ Mỗi tuần anh chị em đến Nhà Thờ dâng Thánh lễ cũng như người ta ra trạm đổ xăng để có nhiên liệu chạy đi làm ăn vậy? Lời khuyên rất thiết thực. Nhưng Chúa không chỉ là một Kho Ân Sủng, Ngài còn là một người bạn (Ga 15, 15). Cầu nguyện là sống mãnh liệt tình bạn ấy.

Đức Thánh Cha Phanxicô khẳng định: “Không có tình bạn nào mà không có nhu cầu gặp gỡ nhau, và không có tình bạn nào không có nhu cầu giới thiệu bạn mình cho tha nhân” (EG. 264)

– Nhu cầu gặp gỡ

Bạn muốn gặp bạn, người yêu muốn tâm sự với người yêu, cha mẹ muốn gần gũi con cái cuối mỗi ngày. Hôm nay Chúa Giêsu lên núi một mình sau một ngày bận rộn rao giảng và chữa bệnh. Ngài lên núi một mình: giờ cầu nguyện luôn là những giây phút trầm lắng. Đức Thánh Cha Phanxicô coi đó như Môi trường nội tâm.

Chúa Giêsu cầu nguyện không phải để xin xỏ, báo cáo với Cha công việc mình đã thực hiện, nhưng để như hạt muối tan hòa vào đại dương tình yêu của Cha. Đối với Đức Kitô đây là khoảnh khắc đẹp nhất và hạnh phúc nhất. Tuy nhiên trong lúc chìm đắm trong nguồn ân bể ái với Cha, trái tim Ngài vẫn gắn bó với các môn đệ.

-Nhu cầu chia sẻ

Chúa Giêsu cầu nguyện trên núi một mình, nhưng Ngài cũng luôn hiện diện với các môn đệ Ngài. Ngài đã rời núi để mang quyền năng của Cha đến cho các tông đồ: “Ngài đi trên mặt nước mà đến với các ông”. Một con người cầu nguyện là có khả năng “đi trên mặt biển” như Chúa, bởi lẽ, khi cầu nguyện, họ đã được nên một với Chúa. Dĩ nhiên họ tin tưởng vào Chúa như Mauro đã chạy trên mặt nước để đến cứu Placido theo lệnh của thánh tổ Biển Đức. Sự cố của Phêrô trên Biển Hồ, như Chúa nói, là do ông yếu lòng tin. Người kết hợp với Cha trong cầu nguyện liên lỉ, chắc đức tin của họ mạnh đến nỗi dời được núi hay làm im được biển!

Thánh sử cho hay: Không những Chúa tiếp cứu các môn đệ, mà còn trở nên quyền năng lạ lùng: “Người ta chỉ xin chạm đến ngài, là bệnh nhân liền được chữa lành”. Ở đây, tôi liên tưởng đến phép mầu cái bóng của thánh Phêrô: Ông đi ngang qua các bệnh nhân, và bóng ông phủ tới đâu, là chữa lành tới đó (Cv 5, 15).

Chúa Giêsu luôn là mẫu gương của chúng ta. Ngày sống của Ngài thật bận rộn. Nhưng Ngài luôn dành ưu tiên cho việc cầu nguyện. Hẳn thật nếu cha Bourdaloue định nghĩa: “cầu nguyện là yêu mến”, thì làm sao Chúa Giêsu không dành cho việc cầu nguyện một chỗ ưu tiên? Là môn đệ của Chúa Giêsu, chúng ta không thể lơ là hay coi những giờ cầu nguyện là thứ yếu. Về các chiến sĩ Tin Mừng, Đức Thánh Cha Phanxicô có những lời căn dặn tha thiết: “Nếu các chiến sĩ Tin Mừng không cầu nguyện, mọi công việc sẽ không mang lại kết quả, và các chứng từ của họ trở nên rỗng tuếch” (EG. 259).

Lời bật lên giữa sóng

“Thưa Ngài,
xin cứu con với!”

(Mt 14,30)

Sau khi giải tán đám đông,
Đức Giêsu lên núi
cầu nguyện một mình.

Còn các môn đệ
ở giữa biển.

Đêm đã khuya.
Gió thổi ngược.
Chiếc thuyền bị sóng đánh.

Đến canh tư,
Đức Giêsu đi trên mặt biển
mà đến với các ông.

Phêrô thưa:

“Thưa Ngài, nếu quả là Ngài,
thì xin truyền cho con
đi trên mặt nước mà đến với Ngài.”

Chúa bảo:

“Cứ đến!”

Phêrô bước xuống.

Và ông đã đi được.

Ta thường chỉ nhớ
Phêrô đã chìm,
mà quên rằng trước đó
ông thật sự đã bước đi.

Đức tin của ông là có thật.

Nhưng đức tin ấy
vẫn còn mong manh
trước một cơn gió mạnh.

Một phút sợ hãi
không xóa hết
những bước ông đã đi với Chúa.

Khi nhìn thấy gió,
Phêrô đâm sợ
và bắt đầu chìm.

Tin Mừng không nói
ông đã chìm hẳn.

Ngay khi cảm thấy
mình không còn đứng vững,
ông kêu lên:

“Thưa Ngài,
xin cứu con với!”

Đó là một lời cầu nguyện
không được chuẩn bị.

Không dài.
Không đẹp.
Không che giấu.

Chỉ có một con người
đang thật sự cần Chúa.

Và Đức Giêsu
“liền đưa tay nắm lấy ông”.

Chúa không đứng trên mặt nước
giảng cho Phêrô
về đức tin trong khi ông đang chìm.

Người nắm lấy ông trước.

Rồi khi Phêrô
đã ở trong tay Người,
Chúa mới hỏi:

“Sao lại hoài nghi?”

Đó là cách Chúa đối xử
với một người đang yếu.

Người cứu
không phải vì Phêrô
đã tin đủ mạnh,

nhưng vì giữa lúc yếu nhất,
ông vẫn quay về đúng hướng
và gọi đúng tên Đấng có thể cứu mình.

Đức tin không có nghĩa
là không bao giờ sợ.

Đức tin còn là
khi sợ hãi làm ta mất chỗ đứng,
ta vẫn biết kêu về phía Chúa.

Không phải lúc nào
ta cũng chìm trong một biến cố lớn.

Có khi ta bắt đầu chìm
rất âm thầm:

lòng ngày một nặng,
bình an ít dần,
dễ cáu gắt,
muốn tránh mọi người
và không còn muốn cầu nguyện.

Ta vẫn làm mọi việc như thường,
nhưng bên trong
đã không còn đứng vững.

Dấu hiệu nào đang cho tôi biết
mình bắt đầu chao đảo?

Tôi có đang cố tỏ ra mạnh
vì sợ người khác thất vọng về mình?

Tôi đang chờ đến khi
mọi chuyện vượt khỏi tầm tay
mới chịu kêu Chúa
và đón nhận sự giúp đỡ?

Có khi bàn tay Chúa
không đến theo cách lạ thường.

Bàn tay ấy có thể đến
qua một người biết lắng nghe,
một lời khuyên đúng lúc
hay sự trợ giúp tôi đang ngại tìm kiếm.

Hôm nay,
đừng cố giải quyết cả cơn bão.

Chỉ cần nhận ra
điều đang làm lòng mình chao đảo.

Dừng lại một phút,
mở bàn tay trước mặt Chúa
và đọc chậm ba lần:

“Thưa Ngài,
xin cứu con với!”

Rồi thực hiện
một bước cần thiết:

nói thật với một người đáng tin
về điều mình đang phải mang.

Kêu cứu không phải là thất bại.

Đó là lúc ta thôi bám vào
sức riêng đã cạn
để đón lấy bàn tay
đang đưa về phía mình.

Lạy Chúa Giêsu,

nhiều khi con đợi
đến lúc quá mệt
mới chịu nhận rằng
con cần được giúp.

Xin cho con biết gọi Chúa
ngay từ khi lòng bắt đầu chao đảo.

Khi con không còn đứng vững,
xin nắm lấy con.

Khi con xấu hổ vì sự yếu đuối,
xin cho con đủ khiêm nhường
để đón nhận bàn tay
Chúa gửi đến.

Trong tay Chúa,
xin dạy con đứng lên
và tiếp tục bước đi…..

không phải để chứng minh
con mạnh,

nhưng vì con biết
mình không bước một mình.

Amen.

Bài viết cùng chuyên mục

Back to top button