Truyện ngắn: Những Con Chiên Mang Dòng Máu Sói
– Một, hai, ba, …, chín mươi tám, chín mươi chín…
Tiếng đếm quen thuộc của người chăn chiên hòa lẫn với tiếng kêu “be be” tạo nên một giai điệu êm đềm mỗi khi mặt trời sắp lặn. Người chăn chiên bỗng sửng sốt khi thấy chỉ có chín mươi chín con vào chuồng. Vậy một con nữa ở đâu?

Ảnh minh họa từ internet
Sau khi gài chốt chuồng cẩn thận, ông tất tả chạy về phía đồng cỏ. Ông vừa chạy vừa huýt sáo theo cung điệu quen thuộc, hy vọng con chiên lạc có thể nghe thấy tiếng chủ mà tìm đường trở về. Trời càng lúc càng tối. Ông vẫn tiếp tục kiếm tìm trong sự lo lắng tột cùng; ông biết rằng nếu không tìm được nó trước khi bình minh lên, ông sẽ vĩnh viễn mất nó. Bầy sói hung tợn luôn rình rập ngoài kia, sẵn sàng vồ lấy những con chiên đơn độc khi vắng bóng chủ.
Nhìn vào khoảng không tờ mờ nhân ảnh, ông chợt nhắm mắt lại để lắng nghe. Từ phía xa, một tiếng kêu “be be” yếu ớt vọng lại. Lần theo âm thanh ấy, ông tìm thấy con chiên nhỏ đang nằm thoi thóp trên một mảnh đất trống. Vui mừng khôn xiết, ông nhẹ nhàng vác nó lên vai, đưa trở về chuồng an toàn.
Sáng hôm sau, người chăn chiên lại tiếp tục lùa đàn ra đồng cỏ mới. Ông chợt nhận ra con chiên nhỏ hôm qua không chịu theo đàn đi ăn, mà cứ nép mình một cách sợ sệt dưới chân ông. Cúi xuống kiểm tra, ông bàng hoàng khi thấy trên mình nó đầy thương tích. Ẩn sau lớp lông tơ mềm mại là những vết cắn nhỏ chằng chịt ở cổ và khắp thân mình. Đây chắc chắn không phải là vết cắn của sói. Răng sói dài và sắc nhọn, chỉ cần một phát táp cũng đủ xé xác con mồi. Ông đau đớn nhận ra: đó là dấu răng của những con chiên khác trong bầy.
Chiều hôm ấy, người chủ lại đếm đi đếm lại đàn chiên. Con chiên nhỏ tội nghiệp đã không bao giờ trở về nữa. Một lần nữa, ông hối hả đi tìm và thấy nó nằm bất động trên một triền cỏ, thân thể đã lạnh ngắt. Ông lặng lẽ đào một cái hố đủ sâu, đặt xác con chiên xuống rồi lấp đất lại, lòng nặng trĩu bước về chuồng.
Đêm ấy, người chăn chiên thổn thức không tài nào chợp mắt. Ông cầm đèn đi một vòng ngắm nhìn từng thành viên trong đàn. Nhìn bề ngoài, chúng có vẻ giống nhau, nhưng ông thuộc tên từng con và có thể phân biệt chính xác tính nết của từng đứa. Giữa ánh đêm lờ mờ, ông chợt thấy có những con chiên đang hung hăng cắn phá các con khác. Ban ngày, chúng vẫn ngoan ngoãn nghe tiếng chủ để đi ăn và về chuồng đúng giờ. Nhưng sự hiện diện đầy bạo lực của chúng lại chính là nguyên nhân tạo nên sự vắng bóng của những con chiên hiền lành, yếu thế.
Người chăn chiên đưa tay vào túi áo, chậm rãi lấy ra một cuốn sách bìa da đã cũ – kỷ vật duy nhất cha để lại trước khi ông bắt đầu cuộc hành trình rong ruổi qua những đồng cỏ xa xôi. Lật giở từng trang sách dưới ánh đèn dầu, ông dừng lại ở đoạn chép: “Người mục tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên”.
Dòng chữ quen thuộc khiến lòng ông thắt lại. Ông thương những con chiên yếu đuối, nhưng cũng xót xa cho những con đang ngày một hung dữ. Bản tính của chiên vốn hiền lành, vậy điều gì đã khiến chúng quay lại cắn xé chính đồng loại của mình? Phải chăng chúng đã bị biến chất, hay ngay từ đầu, chúng đã mang trong mình một dòng máu khác?
Một đêm nọ, người chăn chiên trở về thì thấy những con chiên dữ đang điên cuồng đào bới và húc đổ cửa chuồng đòi ra ngoài. Kể từ đêm đó, người chủ chọn nằm chắn ngang cửa ra vào, tay nắm chặt cây gậy mục tử. Ông dùng chính thân mình làm cánh cửa: vừa để ngăn những con chiên nổi loạn trốn ra, vừa để chắn loài sói dữ tấn công vào. Chỉ có như vậy, ông mới tạm an tâm chợp mắt. Nhưng mỗi buổi chiều tà, lòng ông lại quặn thắt khi bầy chiên cứ hao hụt mất một vài con.
Nằm gác tay lên trán miên man suy nghĩ, ông tự hỏi: Phải làm sao để bầy chiên không còn chia rẽ và tấn công nhau? Trong cơn thiếp đi vì kiệt sức, ông nghe thấy tiếng nói trầm ấm của người cha kính yêu vọng về: – Với những con chiên mang dòng máu sói, con chỉ có thể biến đổi chúng bằng chính dòng máu của con mà thôi.
Người chăn chiên giật mình thức giấc. Mồ hôi trên trán rịn ra thành từng giọt đỏ thẫm như máu, rơi xuống nền đất lạnh.
Một sáng tinh sương, người ta chứng kiến một cảnh tượng lạ lùng: cả đàn chiên đang nép mình ngủ yên bên cạnh nhau. Những con yếu ớt nhất đang nằm cuộn tròn, sát cạnh những con từng hung hăng nhất. Vẻ mặt chúng bình an và hiền hòa đến lạ kỳ. Tiếng thở đều đều của chúng hòa quyện vào nhau, phảng phất trong làn gió sớm.
Khi mặt trời lên cao, bầy chiên vẳng nghe tiếng huýt sáo quen thuộc đâu đó vọng lại trong tâm thức. Theo bản năng, chúng lững thững bước ra những đồng cỏ quen thuộc để tìm thức ăn. Nhưng ngày hôm ấy, chúng không còn thấy bóng dáng cao gầy của vị mục tử đi trước dẫn đường nữa.
Người chăn chiên vẫn nằm đó, thanh thản bên cửa chuồng. Lồng ngực ông mở phăng, dòng máu đỏ tươi lặng lẽ thấm sâu vào lòng đất mẹ – nơi đàn chiên vừa nằm ngủ suốt đêm qua. Trong vòng tay lạnh ngắt, ông vẫn ôm chặt cuốn sách bìa da cũ kỹ. Gió lật nhẹ trang sách đầu tiên, hiển lộ dòng chữ: “Tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào”.
Ngọc Trong Cát



